Về cơ bản thì chẳng có gì xảy ra, nhưng dường như lại sắp có chuyện xảy ra.
---
Sowon khẽ rùng mình, cảm nhận hơi thở Eunha cù nhẹ dưới tai mình. Cậu phì cười khi Eunha rúc cánh mũi cô vào trong mái tóc cậu, hít sâu lấy một hơi.
“Baby, cưng thật là thơm quá đi.” Eunha hôn nhẹ vào đấy, một tay đưa ra gãi lên phía bên kia mái tóc cậu.
Cô gái lớn hơn cười khúc khích, duỗi thẳng cánh tay trước khi quàng nó quấn quanh vòng eo thon của Eunha. Eunha dường như rất thích gãi đầu cậu, điều đó khiến Sowon cảm thấy bản thân giống như một chú cún con vậy. Cậu khoan khoái thở ra khi bàn tay Eunha gãi sau vành tai, cảm nhận Eunha đang tươi cười trên làn da mình, “Sowon thích thế này sao, baby?”
Sowon đã rên ư ử một chút như thay cho lời đồng tình.
Giống như một con cún.
Có lẽ vậy.
Cậu đỏ mặt khi nhận ra âm thanh vừa thoát khỏi miệng mình. Khỉ thật. Sowon cố vặn vẹo để thoát ra khỏi cái ôm nhưng Eunha thì chẳng có ý định sẽ buông tha cho cậu. Cô quắp chặt đôi chân mình quanh Sowon rồi đẩy cậu nằm lại xuống giường, rúc mình vào sát hơn, thì thầm vào tai cậu, “Mmmmm Sowon của em thích mà, phải không?”
Sowon không còn cách nào khác ngoài chuyện đành tiếp tục rên ư ử để đáp lại. Cậu nhận ra làm vậy dù có hơi bị mất mặt nhưng mà cũng đáng, bởi vì Eunha đang cười hì hì và tiếp tục gãi nhẹ lấy vành tai kia.
Họ nằm yên như vậy trong vài phút cho đến khi Sowon thở ra và khẽ nhích người một chút bên dưới Eunha, “Xin lỗi em Eunha, nhưng Sowon phải đi ăn trưa cùng Yerin và Yuju.” Đó đã là truyền thống kể từ năm thứ nhất đại học của bọn họ. Yuju gọi nó là buổi họp bà tám! Yerin thì bảo nó là quãng thời gian ngọt ngào của lũ bạn với nhau. Còn Sowon bây giờ lại cho rằng nó đúng là một sự phiền phức to bự. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi Eunha lăn ra khỏi người cậu thôi, đó là truyền thống mà, và cậu cũng muốn nói chuyện với hai người họ nữa.
“Okay Sowon, Sowon đi gặp bạn đi.” Eunha hôn nhẹ lên môi cậu trước khi trượt ra khỏi chiếc giường và đi đến phòng tắm. Sowon liền ngóc đầu lên để thưởng ngoạn cảnh tượng trước mắt.
“Đừng nghệch mặt ra nhìn như vậy nữa, đi thay đồ đi.” Eunha thậm chí không cần quay lại cũng biết đôi mắt Sowon đang dán chặt lên người mình.
---
Sowon đưa Eunha về nhà trước khi thẳng tiến đến nơi đã hẹn ăn trưa với Yerin cùng Yuju.
Khi cậu vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế đối diện cả hai thì đã bị Yerin phủ đầu, “Sao rồi?”
Sowon nhún vai, lấy tay gãi gãi ra sau gáy, méo miệng cười, “Sao cái gì?” Trước đây câu vốn chưa từng cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ về chuyện ấy như thế này.
Yuju cười phá lên, “Nhìn tên nhóc này kìa. Chắc chắn là phải tuyệt vời lắm nên trông cậu mới đụt ra như vậy.” Sowon nhăn mặt ở phía đối diện nhưng chỉ càng làm Yuju cười lớn hơn, “Oh thôi nào Sowon, tụi mình đều biết cả rồi.”