Sowon khiến cô muốn vò đầu và bứt hết mấy sợi tóc của mình ra vì ức chế. Sowon khiến cô muốn hét lên vì mất kiên nhẫn. Sowon khiến cô muốn xé toạc bộ quần áo của cậu ấy ra rồi khóa chặt cánh cửa chết tiệt kia lại để cậu ấy không còn đường để bỏ trốn mỗi khi mà họ, Gần như. Sắp. làm. Chuyện đó!Yeah. Đúng là họ đã đồng ý sẽ để nó diễn ra thật chậm rãi. Thật ra thì cô chính là người đầu tiên nói về vấn đề ấy. Nhưng bây giờ thì cô muốn phát điên lên rồi.
---
Vào khoảng từ buổi hẹn hò thứ ba trở đi, mọi thứ trở nên nồng nhiệt hơn trước. Tuy nhiên thay vì tận hưởng những khoảnh khắc đó, Eunha lại bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tồi tệ. Nếu lỡ Sowon chỉ là muốn chơi đùa với mình thì sao? Trên thực tế thì mình đã gần như giơ cờ trắng vào buổi hẹn đầu tiên rồi... Lỡ như mình chỉ là một dấu mốc khác ở trên giường của cậu ấy thì sao?
Điều đó rất đáng sợ, rất khủng khiếp, rất khó chịu, đến mức Eunha phải rời ra từ đôi môi Sowon. Cô nhìn vào đôi mắt đang mở của cậu ấy, kèm theo một cái bĩu môi vừa tức thì xuất hiện. Sự lo sợ hẳn là đã hiện lên trên gương mặt cô nên cái bĩu môi ấy của Sowon sớm chuyển thành một cái nhíu mày đầy lo âu.
Eunha em không sao chứ? So.. Sowon cắn mạnh quá hả?" Sowon mím môi lại, bàn tay đang đặt ở mặt dưới phần đùi của đối phương chuyển lên nhẹ xoa tròn trên tấm lưng nàng. Trái tim Eunha như tan chảy ra bởi sự quan tâm quá đỗi rõ rệt mà Sowon dành cho và cô đã gần như suýt kéo cậu ấy vào mình trở lại ngay sau đó để đẩy hết những mối nghi ngờ dai dẳng ra khỏi đầu. Cô rất muốn như vậy.
Nhưng cô cần phải biết chắc chắn được rằng Sowon sẽ ở lại bên mình. Ở lại sau khi chuyện đó diễn ra. Ở lại sau những gì sẽ diễn ra giữa họ.
Cô hít sâu một hơi, cố lờ đi sự ấm áp gây xao lãng từ phía bàn tay của Sowon trên lưng mình, "Sowon, em có thể hỏi một chuyện được không?"
Sowon chớp mắt nhìn cô, "Tất nhiên rồi. Là chuyện gì?"
"Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?" Cô ngồi vào lòng Sowon, những ngón tay gãi nhẹ sau gáy cậu, cảm nhận Sowon nghiêng người hưởng thụ sự đụng chạm kia, bàn tay đặt trên lưng đẩy cô sát vào cho đến khi không còn khoảng cách. Eunha nghĩ Sowon đang định làm điều gì đó, nhưng rồi bàn tay trái của cậu ấy hạ xuống nắm lấy tay phải của cô và kéo cô vào một cái ôm. Sowon bằng một cách nào đó luôn biết làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn.
Eunha chìm nghỉm đi trong cái ôm kia. Cô chỉ mới gặp Sowon vài tháng, và họ thì chỉ vừa hẹn hò với nhau được hai tuần. Nhưng cô chưa từng có cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của một người như thế này trước đây.
"Em muốn đến đâu thì sẽ đến đó, Eunha. Nếu em muốn tụi mình hẹn hò, tụi mình sẽ hẹn hò. Nếu em muốn Sowon mặc bộ đồ con khủng long rồi cõng em đi khắp nơi, tụi mình cũng vẫn sẽ có thể làm điều ấy." Eunha không nhịn được liền bật cười khúc khích khi Sowon nhe răng ra với mình rồi giả vờ gầm gừ.
Cô gần như đã quên mất điều mình sắp hỏi cho đến khi bàn tay Sowon đang đặt trên lưng cô hạ xuống thấp hơn một chút, và cô lại một lần nữa trở nên hoảng sợ.