Lần đầu tiên họ nắm tay nhau, Sowon lo lắng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm cả mồ hôi. Eunha mỉm cười và nói không sao, vì bàn tay của cả 2 khít nhau 1 cách hoàn hảo khiến cô không muốn buông ra để Sowon lau đi.
---
Khi họ rời khỏi quán café, Sowon vẫn còn có thể ngửi thấy mùi mưa trong khí trời. Cậu quan sát Eunha hít 1 hơi thật sâu, duỗi cánh tay thẳng qua đầu trước khi mặc chiếc áo hoodie của cậu vào. Sowon cứ khăng khăng đưa cô mượn, 1 phần là vì cậu không muốn Sowon bị cảm, và phần còn lại là do cậu thích nhìn cái cách Eunha mặc đồ của mình.
“Sẵn sàng đi chưa?” Đó đã trở thành 1 thói quen không cần phải nói ra đối với việc Sowon đưa Eunha về nhà vào mỗi ngày Chủ Nhật. Họ bước cạnh nhau dọc theo vỉa hè đi về phía căn hộ của Eunha, sự yên tĩnh đôi khi bị ngắt quãng bởi tiếng động cơ của những chiếc xe chạy trên đường. Lúc dừng lại 1 đoạn để chờ tín hiệu đèn giao thông, Eunha quay sang nhìn Sowon. 1 tay cậu đút trong túi quần jeans, tay khác thì bâng quơ vuốt vuốt mái tóc vàng của mình.
“Cậu lạnh hả?”
Sowon nghiêng đầu sang, nhìn Eunha cười toe toét, “Không, mình ổn mà.”
“Mình không nghĩ vậy.”
Đầu Sowon lại nghiêng thêm 1 chút, đôi lông mày nhíu lại, và Eunha không thể ngăn mình cười khúc khích khi trông thấy dáng vẻ giống 1 chú cún con đang bối rối của cậu.
“Đây, để mình giúp cậu.” Cô nắm lấy tay phải của Sowon bằng tay trái của mình, và giữ chặt nó trong túi chiếc áo hoodie. Đèn giao thông đổi màu, Eunha đi tiếp, dẫn theo 1 Sowon đang hoàn toàn choáng váng ở bên cạnh.
Cậu cảm giác gương mặt mình nóng bừng lên khi Eunha cứ tiếp tục tăng tốc. Cảm nhận những ngón tay của mình đan xen với Eunha, cách cô ấy dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cậu gần như có thể chiên não của Sowon lên. Và nó thật sự đã hoàn toàn bị cháy khét khi cậu nhận ra bàn tay mình trên thực tế đang bị ép chặt vào vòng bụng thon thả của Eunha, thứ duy nhất ngăn cách họ chỉ là lớp áo hoodie và 1 phần chút xíu áo tank-top của cô ấy.
Chạm vào bàn tay mềm mại của Eunha, Sowon không thoải mái khi nhận thức được rằng mình thật kém cỏi so với nó. Mấy con ngỗng thì có thể không bận tâm đến bàn tay ướt sũng mồ hôi của cậu, nhưng Eunha thì không phải là chim. Cậu cố rút tay ra để lau vào quần jeans, nhưng Eunha đã giữ chặt lại và lo lắng nhìn cậu, “Sowon, cậu đang làm gì vậy?”
“Tay mình thấy gớm quá, mình chỉ muốn-“
Eunha trông như nhẹ nhõm trước lời giải thích của Sowon, nhưng cô không nới lỏng tay ra mà chỉ mỉm cười và lắc đầu, “Tay cậu rất hoàn hảo, Sowon. Đừng buông.” Cô siết nhẹ 1 cái, “Được chứ?”
Không đâu. Mình hứa đấy.” Sowon siết tay đáp lại. Cậu chân thành nhìn vào đôi mắt của Eunha như để chứng minh rằng mình nghiêm túc với cậu nói đó. Cậu có thấy được trong ánh mắt cô ấy dường như còn muốn nói thêm 1 điều khác nữa, nhưng cậu không nghĩ rằng cả 2 đã sẵn sàng để nói ra. Vậy nên cậu chỉ siết nhẹ tay thêm lần nữa, “Mình hứa, Eunha. Cho đến khi nào cậu buông tay mình.”
2 người dừng lại trước căn hộ của Eunha sau vài phút, mặt trời lúc này đã khuất bóng phía sau nhũng tòa nhà cao tầng.
“Vậy mình đoán…. Mình sẽ gặp lại cậu vào thứ Sáu nhỉ?”
Eunha ngước mắt lên từ chỗ phình ra ở dưới túi áo, nhẹ mỉm cười 1 cách vô thức, “Mình không thể đợi được.”
2 người cứ đứng như vậy trong vài phút cho đến khi Eunha buông tay Sowon ra. Cô vừa định cởi áo hoodie để trả cho Sowon thì Sowon đã ngăn lại. “Cứ giữ đi, để lần sau trả mình cũng được.” Người đứng ngoài nhìn thấy nụ cười sáng lóa 1000 megawatt của Eunha có lẽ sẽ nghĩ rằng Sowon vừa đưa ra giá 1 triệu đô cho điều ấy.
Họ ôm nhau, và Sowon trông theo Eunha đi vào thang máy. Cậu tự mỉm cười, ngắm nhìn Eunha vẫy tay cho đến khi cánh cửa khép lại. Cô ấy trông thật đẹp trong chiếc áo hoodie của cậu.
Và Sowon đã không hề biết cho đến nhiều tháng về sau này, rằng đêm ấy, Eunha đã mặc áo hoodie lên giường, rúc mình vào những thớ vải và mùi hương của cậu. Đó là giấc ngủ ngon nhất trong nhiều suốt tuần của cô.