Lần đầu tiên Eunha mở lời chào, Sowon đã mất tận 3 ngày để tìm cách đáp lại.---
Đó là 1 ngày Chủ Nhật bình thường như bao ngày khác. Sowon đang ngồi trên băng ghế đá quen thuộc ở khu công viên quen thuộc, lắng nghe 1 bản nhạc quen thuộc trên ipod và đọc 1 cuốn sách cũng quen thuộc nốt. Cậu không bao giờ có thể tập trung được khi ở nhà. Mấy tiếng động ồn ào do những người bạn cùng phòng gây ra thì có vẻ vui nhộn đấy, nhưng nó chắc chắn không giúp ích được gì cho Sowon trong việc học bài. Vậy nên mỗi sáng Chủ Nhật cậu đều đến đây - ngồi khoanh chân lại với 1 cuốn sách hoặc cuốn tập trên đùi, và ở bên cạnh là 1 túi đựng vụn bánh cũ dành riêng cho những chú ngỗng khi chúng xuất hiện- Để tập trung. Để suy nghĩ. Để đắm mình trong 1 thế giới nho nhỏ của riêng bản thân.
1 vài giờ sau, cậu để ý thấy những người chạy bộ đã bắt đầu xuất hiện trong công viên. Hầu hết là những ông chú lớn tuổi mặc quần short cũ, và những bà cô thì lại khoác lên người mấy bộ đồ thể thao mới tinh đắt tiền. Nếu việc tận hưởng sự yên tĩnh là phần yêu thích nhất của cậu vào mỗi sáng Chủ Nhật thì đây là điều thú vị thứ hai. Sau khi học xong, Sowon có thể nằm dài trên băng ghế đá, quan sát phần còn lại của thế giới khi tỉnh giấc.
Khi đàn ngỗng lạch bạch xuất hiện, theo sau mỗi cặp ngỗng lớn là những chú ngỗng con xếp thành 1 hàng dài ngay ngắn, Sowon ném một ít vụn bánh mì cho chúng. Cậu ngắm nhìn đàn ngỗng trật tự trở nên nháo nhào vì tranh nhau ăn. Cậu cười thầm, ném thêm 1 ít vụn bánh mì về phía xa để những chú ngỗng nhỏ nhất cũng có thể thưởng thức phần ăn sáng của mình. Khi miếng bánh cuối cùng đã được phát đi, cậu vò túi lại và nhận ra đã đến lúc quay về. Sowon vừa thu dọn đồ đạc, vừa lắng nghe 1 ông chú lớn tuổi đang tán dóc cùng nhóm những bà cô mặc quần áo thể thao – đó cũng là lúc cậu trông thấy cô ấy.
Khi đàn ngỗng lạch bạch xuất hiện, theo sau mỗi cặp ngỗng lớn là những chú ngỗng con xếp thành 1 hàng dài ngay ngắn, Sowon ném một ít vụn bánh mì cho chúng. Cậu ngắm nhìn đàn ngỗng trật tự trở nên nháo nhào vì tranh nhau ăn. Cậu cười thầm, ném thêm 1 ít vụn bánh mì về phía xa để những chú ngỗng nhỏ nhất cũng có thể thưởng thức phần ăn sáng của mình. Khi miếng bánh cuối cùng đã được phát đi, cậu vò túi lại và nhận ra đã đến lúc quay về. Sowon vừa thu dọn đồ đạc, vừa lắng nghe 1 ông chú lớn tuổi đang tán dóc cùng nhóm những bà cô mặc quần áo thể thao – đó cũng là lúc cậu trông thấy cô ấy.
Một người chạy bộ mới trong công viên – người mà Sowon chưa từng trông thấy trước đây vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật – đang chạy dọc xuống con đường nhỏ dẫn thẳng về phía cậu. Và người này, là 1 cô gái mặc quần short màu hồng cùng áo tanktop màu đen. Không phải là 1 ông chú mặc quần short cũ, cũng không phải là 1 bà cô già điệu đà mặc đồ thể thao bó sát lấm tấm mồ hôi nhìn cực kì buồn cười. Người này. Cô ấy. Chạy bộ. Cô. Gái. Này. Đang chạy.
Cô gái lướt ngang Sowon trước khi cậu kịp nhớ ra cách chớp mắt.
Sowon dành nguyên khoảng thời gian trên đường về nhà để tự hỏi cô ấy là ai. Nhưng khi vừa mở cửa, điều đầu tiên cậu trông thấy là Yuju đang nấp sau tủ bếp với 1 khẩu súng đồ chơi, cố gắng bắn Yerin núp sau ghế sofa. Khi Yerin trượt khẩu súng thứ 3 trên sàn gỗ về phía cậu, Sowon trong phút chốc quên bẳng đi cô nàng chạy bộ xinh đẹp kia. Và cậu hoàn toàn quên hết khi Yuju nhảy tót qua tủ bếp, bắn 1 phát thẳng ngay mặt cậu, sau đó điên cuồng lao về phòng bỏ trốn. Họ dành nguyên cả ngày để biến căn hộ thành 1 bãi chiến trường tạm thời.
---
Ngày Chủ Nhật kế tiếp, Sowon lại đến công viên. Ipod. Sổ ghi chép. Vụn bánh mì. Những ông chú. Những bà cô. Đàn ngỗng trời. Những chú ngỗng con. Và ngay khi cậu dọn dẹp đồ đạc định ra về, nó lại xảy ra lần nữa. Cũng hệt như tuần trước, 1 cô gái chạy bộ xinh đẹp đang tiến về phía cậu. Mái tóc đỏ được cột gọn gàng thành đuôi ngựa, tai nghe cắm vào ipod gắn trên cánh tay. Mắt họ chạm vào nhau lần này, và rồi cô gái mỉm cười với cậu trước khi chạy ngang qua.
Sowon đi bộ về nhà, cảm thấy vô cùng tự hào vì đã không ngã lăn quay ra và bất tỉnh nhân sự.
----
Lại 1 ngày Chủ Nhật khác. Lần này Sowon đã nhớ về cô gái chạy bộ kia. Cậu tự hỏi liệu mình sẽ gặp lại cô ấy lần nữa hay không? Học bài. Những người lớn tuổi. Đàn ngỗng trời. Ngay khi kết thúc việc cho ngỗng ăn, Sowon chắc rằng hai tuần qua chỉ là do may mắn. Cậu nán lại lâu hơn bình thường với hi vọng gặp được cô ấy, nhưng đổi lại những gì cậu thấy là 1 ông chú nhận được số điện thoại cùng nụ hôn từ 1 bà cô nào đó. Cậu bực bội đứng dậy bỏ ipod vào túi. Nhưng khi vừa quay đi để định vứt túi bánh mì đã bị vò nát, cậu trông thấy cô gái ấy qua khoé mắt mình. Đúng như mong đợi, cô ấy đang tiến về phía cậu. Lần này Sowon đã chuẩn bị từ trước. Khi mắt họ chạm nhau, cô gái mỉm cười, và Sowon liền mỉm cười đáp lại. Nhưng sau đó, cô gái đã làm một điều mà Sowon không bao giờ ngờ tới để có thể chuẩn bị. Cô ấy dừng lại.Cô gái.
Dừng lại.
Trước mặt cậu.
Và vẫy tay chào.
”Hi! Mình là Eunha! Mình đã thấy cậu vài lần trong lúc chạy bộ! Cậu đang đọc gì thế? Trông có vẻ khó nhỉ?”
Cô ấy chỉ tay vào cuốn sách Sowon đang cầm. Sowon nhìn xuống tay mình rồi nhìn lên cô gái. Miệng há hốc.
“Uh.”
Và cô gái mỉm cười. 1 lần nữa. Cười với cậu. Đôi mắt cô ấy cong thành hình lưỡi liềm và đôi môi hé nở một nụ cười.
“Uhm, có lẽ tuần sau mình sẽ gặp lại cậu? Chúc cậu một ngày tốt lành''
Cô ấy rời đi, trở lại chạy bộ dọc theo con đường nhỏ quanh hồ.
Sowon không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Cậu dành cả ngày nằm dài trên sofa, tự hỏi có chăng mình đã bị ảo tưởng vì di chứng để lại từ những viên đạn giả bắn trúng đầu hay không? Bởi vì Sowon chắc chắn rằng, thiên thần sẽ không có mái tóc màu đỏ rực hay mặc chiếc quần hồng bó sát đầy vẻ yêu nghiệt như thế đâu…
Sowon thậm chí còn lên google để kiểm tra lại thiên thần là gì cho chắc ăn.