Chap2: Sowon đã mất phải 3 ngày để tìm cách đáp lại...

266 29 0
                                    

Khi Yuju thơ thẩn rời khỏi phòng vào khoảng giữa trưa, Sowon vẫn đang nằm trên sofa, cố gắng khoan 1 lỗ vào trần nhà bằng đôi mắt của mình.

“Cậu đang làm gì vậy?” Yuju nhấc chân Sowon lên để ngồi xuống.

Sowon không trả lời. Não cậu vẫn đang mắc kẹt ở công viên vào nhiều giờ trước, cố tìm ra…Uhm dù thật ra cậu cũng chẳng rõ là mình đang cố tìm cái gì nữa. Nhưng Sowon chắc rằng mình cần phải làm 1 cái gì hơn là đứng há hốc miệng ra với Eunha khi cô ấy tự giới thiệu bản thân.

Sowon bị kéo về thực tại khi Yuji vẫy tay trước mặt.

“Sao?” Cậu cảm thấy như mình đã gần chứng kiện được sự xuất hiện của Chúa Giê-su nhưng Yuju lại kéo ngược cậu về vào những giây cuối cùng. Giờ thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết phải làm thế nào nữa.

"Mình hỏi cậu đang làm gì mà cứ nhăn mặt nằm dài ra vậy? Trông cứ như sắp đứt mạch máu đến nơi vậy."

“Mình đang cố nhìn nhận vài chuyện…” Cậu dừng lại nửa chừng, nhớ về tình huống khó xử sáng nay.

Yuju biết tốt hơn hết là không nên làm phiền đến Taeyeon khi trông thấy ánh mắt đó. Cô vò vò mái tóc Sowon như cố xoa dịu sự muộn phiền của cậu rồi quay trở về phòng. Yuju không biết Sowon đang nghĩ về điều gì, nhưng nếu 1 điều gì đó có thể làm khó cô gái thông minh này thì ắt hẳn là phải vô cùng phức tạp. Ngồi nhìn mấy bánh răng vô hình xoay xoay trong đầu Sowon thì chán hơn là chạy vào phòng Yerin và dùng gối đánh nhau túi bụi với cậu ấy nhiều.

---

Sowon cuối cùng đã tìm ra được câu trả lời vào tối thứ Tư, khi cả 3 đang ngồi ăn tối cùng nhau.

“Và mình thề đó, cô ấy giờ cũng bắt mình dậy trễ theo luôn. Khi mình đến mà cô ấy đang ngủ thì mình chẳng có việc gì để làm cả.”

“Cậu có thể trò chuyện với em gái cô ấy. Con bé trông có vẻ dễ gần.”

“Yeah, nhưng mỗi lần mình định làm gì khác ngoài lời xin chào thì….”

“CHÚA ƠI MÌNH NÊN ĐÁP LẠI KHI CÔ ẤY CHÀO MÌNH YUJU AH MÌNH NÊN CHÀO CÔ ẤY.”

Yerin giật bắn mình bởi lời cảm thán bất ngờ đến nỗi phun thắng ngụm nước nước đang ngậm vào mặt Sowon. Yuju thì ôm ghế và cười quằn quại. Sowon thì chẳng để tâm lắm

“KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN NỮA, MÌNH PHẢI ĐI LUYỆN TẬP. GẶP LẠI CÁC CẬU SAU. ĐỪNG LÀM PHIỀN MÌNH, TẠM BIỆT”

---

Sáng Chủ Nhật và Sowon đã có 1 kế hoạch. Lần này cậu sẽ không đần mặt ra nữa. Cậu, Sowon, sẽ thật thành thục! Phần đầu tiên của buổi sáng trôi đi không có gì khác lạ. Mấy cuốn sách. Hội người lớn tuổi. Ngỗng trời. Cậu tự hỏi không biết mấy con ngỗng trời có cảm thấy phiền không khi hôm nay bánh mì có hơi ẩm ướt vì lòng bàn tay cậu đang chảy mồ hôi rần rần.

Đôi mắt cậu nhìn lên con đường mòn trong khi thu dọn đồ đạc. Và rồi như một phép màu , cô ấy lại xuất hiện. Mái tóc đỏ buộc cao đuôi ngựa, một vài sợi tóc bết lại trên cổ khi cô ấy đưa tay quệt mồ hôi. Khi cô gái trông thấy Sowon, cô ấy mỉm cười và vẫy tay chào. Sowon cũng nhe răng cười, gật đầu chào đáp lại.

Và tự high five với mình như điên trong lòng.

Cô gái chạy chậm lại cho đến khi đứng cạnh băng ghế đá trước mặt Sowon.

“Hi. Eunha đúng không? Mình là Taeyeon.”

Thêm một cái highfive nữa. Xịn lắm Sowon!

“Hi! Rất vui được gặp cậu, Sowon.” Eunha cười khúc khích “Mình cứ lo rằng hôm đó đã làm cậu sợ” Cô đưa tay ra và Sowon nắm lấy nó như bản năng. Ngay khi tay họ vừa chạm vào nhau, Sowon bất chợt nhận ra 2 suy nghĩ trái ngược.

Thứ nhất, cậu chưa bao giờ đụng vào đôi tay nào mềm mại như tay Eunha. Thứ hai, cái bàn tay đáng hổ thẹn của cậu đang ướt đẫm mồ hôi và vụn bánh mì thì dính đầy trên đó. Sowon không biết nên buông ra hay nên nhanh chóng chùi tay đi với hi vọng rằng Eunha không nhận ra chúng đang bẩn thế nào. Cuối cùng cậu đành đứng đực mặt ra đó, nắm chặt lấy tay Eunha như gốc rễ bám vào thân cây và nhìn cô ấy chằm chằm trong khi Eunha khúc khích cười.

“Vậy, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình vào ngày hôm đó. Cậu đang đọc gì thế?”

Sowon ngọ nguậy đầu rồi rút tay ra. Vẫn với một tốc độ bình thường. Sau đó tinh tế chùi tay vào quần jean. Cậu vẫn muốn mọi chuyện diễn ra một cách trơn tru.

“Là sách lịch sử âm nhạc. Mình thích ra đây học bài vào sáng sớm. Không khí trong lành giúp đầu óc mình trở nên minh mẫn. Còn cậu thì sao?” Sowon quan sát Eunha khi cô ấy đang cúi người và làm động tác duỗi thẳng tại ghế đá.

“Mình cũng thế! Buổi chiều ở công viên thường rất đông người, chạy bộ vào buổi sáng giúp mình có thể thoải mái chạy 1 mình 1 đường.” Cả 2 cùng quay sang khi thấy 2 người đàn ông đang đánh nhau và tranh cãi về một vấn đề gì đó. Eunha bật cười “Uhm, gần như là 1 mình.”

Duỗi cánh tay ra phía sau lưng, cô ngẩng đầu lên và cười với Sowon “Cậu thích ngỗng sao?”

Sowon bị mất cảnh giác bởi hành động kia. Chắc chắn không phải là do Eunha duỗi tay ra sau lưng khiến cho ngực cô ấy bị đẩy về phía trước. Chắc chắn không phải như thế! Chắn chắn luôn! Cậu nuốt khan và quay mặt đi, cố gắng hết sức để tập trung vào một ông chú đang làm hành động tương tự ở phía đằng xa. Eunha hắng giọng và Sowon nhận ra mình đã quên trả lời câu hỏi của cô ấy. Vẫn nỗ lực dồn mọi sự chú ý vào người đàn ông lớn tuổi mặc quần short ướt sũng mồ hôi, Sowon bỏ qua cái cách mà đôi mắt Eunha dán chặt vào khuôn mặt cậu, soi xét mọi biểu hiện và sắc thái trong cơ thể cậu.

“Uhhh yeah. Ý mình là không. Mình chỉ thích cách chúng lạch bạch đi qua đi lại.”

Mình đang nói cái quái gì vậy, giờ thì cô ấy sẽ cho rằng mình là một đứa thần kinh có vấn đề hay ra công viên chỉ để ngắm ngổng lạch bạch qua lại - Sowon thầm than thở vì hình tượng sụp đổ khi cậu nhận ra rằng Eunha đang bật cười.

“Cậu rất là dễ thương, cậu biết không?”

Mặt Sowon đỏ đến mức cậu nghĩ rằng mình sắp nổ tung đến nơi. Và điều đó chỉ khiến Eunha cười dữ dội hơn, 2 tay vỗ vào nhau vì thích thú và ngửa đầu ra sau. Sowon cũng không nhịn được mà nhe răng cười đáp lại.

“Cậu thật xinh đẹp” Cậu buột miệng nói.

Lần này tới lượt Eunha đỏ mặt. 2 người không nói lời nào suốt 1 lúc, nhưng Sowon vẫn không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Eunha. Sau vài giây, khi khuôn mặt Eunha chỉ còn 1 đốm hồng nhạt, cô ấy lại chuyển sang có hứng thú với thứ gì đó thú vị trong mấy viên sỏi dưới chân của Sowon.

“Nghe này” Cô nói, cuộn lại dây nghe và cất vào bao đựng ipod trên cánh tay “Mình thường đi thẳng đến quán café ở cuối phố để mua đồ uống trước khi về nhà. Mình tự hỏi không biết cậu có muốn đi cùng mình đến đó không?”

Sowon gật đầu khí thế đến nỗi cảm tưởng như đầu sắp rơi khỏi cổ. Và khi trông thấy hành động đó khiến Eunha bật cười, cậu nghĩ lỡ như có gãy cổ thật thì cũng đáng đấy chứ…

[LONGFIC] [Tras] First Time - Wonha |PG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ