Thơ haiku vào mùa đông

230 20 0
                                    

1

Sonia và Eddie chuyển tới sống ở thị trấn này từ 10 năm trước, với một lí do là để chạy trốn khỏi cha của Eddie. Hồi đó Eddie đã không biết - khi ấy cậu chỉ mới 7 tuổi và Sonia sẽ thật đáng nguyền rủa nếu bà ấy để đứa con trai duy nhất của mình bị tổn thương vì điều đó. Thời gian qua đi, Eddie đã dần dà tự nhận thức được.

Thời điểm cậu còn bé, Bill đã là hàng xóm của Eddie, là một người bạn, là cả một thế giới của cậu. Bill là một mẫu đứa trẻ điển hình. Cậu ấy lịch sự, nghiêm túc, quy củ và luôn bảo vệ người khác khi cần thiết. Và Bill cũng rất đẹp trai nữa. Sonia đã biết ngay cậu ấy vừa đủ tiêu chuẩn để hoàn hảo trở thành bạn của Eddie - người duy nhất hợp để bảo vệ và làm bạn thân chí cốt với Eddie. Kể từ đó Sonia không cho ai làm bạn với Eddie và hai vợ chồng nhà Denbrough cũng có chút vui mừng khi Bill có cơ hội thứ hai để chăm sóc cho một người yếu đuối hơn mình, sau cái chết của em trai khi cậu ấy đang trông chừng nó vào mùa hè năm ngoái trước khi nhà Kaspbrak chuyển đến. Nên là, nó là một viễn cảnh khá là khó chịu; một nùi các buổi trị liệu đảm bảo để nói về cách chọn lựa bạn bè dành cho bạn. Nhưng Eddie-7-tuổi và Bill-8-tuổi đã không phàn nàn gì. Họ là trẻ con. Đưa cho chúng một kho báu và chúng sẽ tin rằng nó tồn tại mãi mãi. Đưa cho chúng một người bạn và chúng sẽ nghĩ đó là định mệnh và chúng phải dính với nhau như hình với bóng. Cho nên Bill và Eddie luôn là chỗ dựa cho nhau. Giữa thế giới này trong mắt họ chỉ có nhau. Họ cùng nhau sở hữu thế giới này và nó trở nên rực rỡ trong mắt họ. Cả hai người, cùng nhau lớn lên qua năm tháng cho đến tận bây giờ, trải qua những trận cười sảng khoái và nhiều cuộc cãi vã, họ đã không nhận ra cái thị trấn này khiến mọi người xung quanh họ buồn bã, thê lương đến thế nào.

Thị trấn này, nó không có gì đặc biệt cả phải không? Ừ thì, bạn có thể hỏi Mike Hanlon và cậu ta sẽ nói ngược lại. Tên mọt sách sử đó sẽ kể cho bạn nghe về những cuộc giết chóc và sự mất tích của trẻ em mà cậu ta tìm ra nó xảy ra mỗi 27 năm bởi vài lí do đáng sợ và bí ẩn - một hiện tượng kì bí mà không ai để ý tới. Và bạn có thể đọc toàn bộ những điều đó trong cuốn báo trường mà tác giả của một nửa số chúng là Mike, và có lẽ bạn sẽ thấy nó thú vị và kì lạ. Nhưng phần lớn thì, cái đề tài hấp dẫn về Derry tốt nhất đừng động đến.

Hiện tại vào năm cuối ở Derry, Eddie có chút đồng ý rằng nơi này khá là ảm đạm. Cái sự thật đó vừa đánh một cú vào đầu cậu khi cậu đang nghĩ về các trường đại học mà mình muốn vào, tất cả ngoài Maine, và cậu nghĩ, "Oh. Cả một thế giới mới ngoài kia. Và không gì ở nơi này có thể ngăn mình khám phá nó! Kể cả Bill cũng không thể giữ mình lại. Nhưng dù sao Bill cũng sẽ đi cùng mình tới bất cứ nơi nào."

Eddie cảm thấy tồi tệ khi nghĩ như vậy. Nghe có vẻ vô ơn. Nên cậu đã xua đi những ý nghĩ về đại học và quyết định tận hưởng năm cuối cấp này.

Eddie nghĩ cậu đang đi đúng hướng nhưng Chúa lại muốn khiến cậu rối tung lên khi để cậu gặp được Richie Tozier.

Cậu nghĩ gì về Richie hả? Ừ thì, Sonia không tin tưởng cậu ấy khi bà nghe về những hành vi nghịch ngợm tai quái của Richie trong một buổi họp trường. Bill thì không chắc Eddie có nên gần gũi "làm bạn" với tên nhóc 4 mắt kia hay không.

[ Reddie - Fic dịch ] The Last YearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ