Dải ruy băng của mùa hè

183 11 0
                                    

6

Một tuần trôi qua. Kì thi thử cũng đến.

Bill không thể đi cùng cậu. Công việc ở hội học sinh; cậu ấy còn phải tham gia với mọi người tổ chức cho lễ tốt nghiệp ở sân bóng đá. Eddie không để ý. Tại sao, Bill quá lo lắng để đưa Eddie đi thi đến nỗi chính Eddie mới là người lo cho sức khoẻ của Bill. Eddie phải nhắc cậu ấy rằng khi cả hai cùng đến CalTech thì họ sẽ ở cạnh nhau 24/7 thôi - đôi khi rời xa nhau một chút cũng tốt mà phải không?

Sonia trông theo Eddie bước ra ngoài cổng nhà Kaspbrak, mở lời nhắc nhở cậu: giấy báo thi của cậu, hộp bút, thẻ ID. Và Eddie trấn an người mẹ lo lắng của mình là đây chỉ là kì thi thử thôi. Eddie có thể nhìn ra sự nài xin không thành lời trong mắt Sonia. 'Con có chắc không? Đến California thật sao? Mẹ nghĩ con hài lòng sống ở Derry? Eddie con yêu, làm ơn đừng làm thế với mẹ.' Eddie đã không đếm xỉa đến. Cậu chỉ còn vài tháng cho đến tháng 12 để nói lời tạm biệt với mẹ và Sonia cũng chỉ còn từng đó thời gian để quằn quại trong chia ly.

Đầu mùa hè ngày đó, trên đường tới trạm tàu vào sáng sớm, Eddie không lo lắng về Bill hay Sonia. Richie mới là người ở trong tâm trí cậu.

Họ sẽ phải chia xa trong không khí u uất thế này sao? Đã bao lâu kể từ lần cuối Richie gọi điện cho cậu rồi?

"Cậu không nghĩ cho chúng ta sao? Cho tôi? Những thứ như là thời gian và khoảng cách. Ừ thì ai quan tâm chứ?" Richie đã hỏi cậu.

Eddie đã có nghĩ về nó, thời gian và khoảng cách.

"Tại sao cậu không nói cho tôi?"

Bởi vì, sao cậu có thể nói rằng mình sẽ rời đi, đến một nơi cách xa Derry đến 3000 dặm và 3 tiếng đồng hồ? Làm thế nào?

"Nếu không tình cờ phát hiện ra, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được biết. Và nó sẽ kết thúc như--"

Không phải như vậy.

"Cậu biết chuyện gì đang xảy ra không? Cậu chỉ đang trốn tránh vấn đề mà thôi."

Đúng vậy. Nhưng...

Bên trong con tàu đang chuyển động, mọi người trố mắt nhìn cậu trai nhỏ con rúc vào cánh cửa, dường như đang khóc, cố gắng gạt đi nước mắt bằng chiếc khăn tay trắng, khổ sở bình tĩnh lại và kiểm soát nhịp thở của mình. Quả là một cảnh tượng kì lạ trong ngày nóng khủng khiếp ở trong chuyến tàu chật người này.

"Cuối cùng, cậu biết mình sẽ không thay đổi ý định."

Eddie không bao giờ nói như vậy. Kể cả khi cậu không biết mình phải làm gì.

"Nên cậu không muốn nói cho tôi biết vì không muốn phải tranh cãi với tôi."

Không đúng.

"Cậu chỉ giữ im lặng, hi vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ rạn nứt dần."

Hoàn toàn không đúng.

Eddie không ngừng được nước mắt. Cậu muốn dừng nhưng không có gì xung quanh có thể khiến cơn đau trong cậu giảm đi. Cậu không nên cần Bill lúc này. Bill sẽ là bạn của cậu ở California, người anh trai, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, bạn tâm sự, một kí ức ngọt ngào nhắc nhớ về quê nhà và tuổi thơ. Tuy nhiên, Bill nên được thoát khỏi gánh nặng đó lúc này, giờ cậu ấy đã tìm thấy một người xứng đáng với cậu ấy hơn. Eddie phải tự gánh những khó khăn trên con tàu một mình. Thế mà, hạnh phúc của Bill với người mới khiến Eddie đau khổ vì cậu cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ có được những gì mà Bill có. Cậu thật là một kẻ ích kỉ và ác độc. Cậu muốn Richie. Cậu cần Richie như trái tim cậu cần khí thở. Cậu muốn Richie cứu cậu ngay bây giờ. Cậu muốn tên Trashmouth bốn mắt sẽ gọi điện và cứu cậu lần nữa như ngày đêm xuân đó, khi cậu trở thành một tên đần ngồi lọt thỏm giữa hố cát. Cậu chỉ muốn...nhìn thấy Richie.

[ Reddie - Fic dịch ] The Last YearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ