Đệ tứ mộng

351 51 4
                                    

- Sao chị lại mở mắt vậy, nee-chan?

- Osayo đấy sao?

Kaou chống tay ngồi dậy, khẽ xoa đôi mắt nhập nhèm. Sayo đang ngồi bên ngoài hiên, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, xoay người nhìn cô. Rồi cậu đứng dậy, bước vào phòng, đóng cửa lại. Sayo ngồi trước mặt cô, nghiêm cẩn như một ông cụ non.

- Em sẽ trả thù giúp nee-chan. Nên xin nee-chan đừng buồn.

- Osayo lại thế rồi. Chị không buồn đâu, thật đấy. Nên Osayo đừng đặt quá nhiều gánh nặng lên vai, hãy cười lên nhé.

Kaou cười, vươn tay xoa mái đầu xanh xác xơ của Sayo. Cậu cụp mắt, hai tay nắm chặt khẽ run run. Cậu dường như muốn nói điều gì, môi hơi mở, nhưng cuối cùng chẳng thể cất thành lời. Có lẽ Sayo không đủ can đảm để nói, hoặc Sayo quyết định sẽ không nói nữa.

- Xin nee-chan, hãy ngủ tiếp đi...

Cuối cùng, cậu chỉ có thể khó khăn bật thốt lên một câu như thế. Giọng trầm nhỏ, âm cuối hơi kéo như van nài, từng âm tiết đan vào nhau hoá thành mớ tơ vò. Sayo dường như đang rơi vào vực thẳm, mà bất lực chẳng thể làm gì.

- Osayo...

- Ngủ đi, Kaou nee-chan.

Sayo dùng bàn tay nhỏ nhắn mà che đi đôi mắt đang mở to của Kaou, khẽ đóng nó lại.

Và thế giới cô lại chìm trong bóng đêm.

Ta đang nằm mơ...

[ĐN Touken Ranbu] Ta đang nằm mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ