- Có sao không, nếu để cho con chim trong lồng được tự do tung cánh?
Souza đứng bên chiếc lồng cũ, hỏi một câu như vậy. Kaou ngước nhìn anh, chẳng nói gì.
Vì chính cô cũng không biết.
Souza mỉm cười, lọn tóc hồng trượt xuống vai. Anh sờ lên khung lồng rỉ sắt, đôi mắt vàng kim ngập tràn sự chế giễu.
- Nó sẽ sải cánh tung bay, hay rồi sẽ chết mòn trong chính bầu trời tự do mà nó mơ ước?
Trong một khoảnh khắc, những mảng màu ảm đảm rung lên trong tầm mắt mờ nhòe, Kaou tưởng như đã nhìn thấy, trong chiếc lồng ấy, dường như một chú chim đang nhảy múa hát ca, tựa người tù thỏa mãn với ngục tối của hắn. Nhưng rồi cũng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ vụt đi, tan biến vào hư không, chẳng còn chú chim nào cả, thay vào đấy là một nhúm xương khô. Và rồi rất nhanh, Kaou cũng chẳng còn thấy gì nữa. Ở nơi ấy chỉ còn lại chiếc lồng cũ kĩ trống rỗng, không có chú chim nhảy múa, cũng chẳng có nhúm xương lông úa tan. Và Souza đứng đấy, khuôn mặt bị cắt ngang dọc bởi những chiếc nan sắt chắn giữa họ, nhìn cô, mỉm cười.
Giữa không gian yên ắng lặng thinh này, chợt trong đầu Kaou vang lên tiếng anh Kousetsu như vọng lại từ quá khứ xa xôi.
- Cho dù ngươi có chiến đấu hay không, buồn đau vẫn sẽ còn đấy... Thế gian này, chính là địa ngục...
Hình như cô nghe cả tiếng Sayo đang hát... Tiếng ca như gần như xa, mơ mơ hồ hồ, ngân lên khúc đồng dao cũ kĩ.
"Chiếc lồng sắt, chiếc lồng sắt.
Hỡi chú chim trong lồng.
Khi nào, khi nào chú bay ra?
Lúc chập choạng và lúc tối trời.
Cả hạc và rùa đều nhào ngã
Ai đang ở sau lưng..."Kaou cúi đầu, nhìn quả hồng đã thối rữa trên tay.
Mẫu đơn cũng tàn úa rồi.
Thế giới này tràn đầy khổ đau...Không có bất kì cứu rỗi nào hay sao?
- Ngủ đi, Kaou.
Cô lại rơi vào bóng tối.
Ta đang nằm mơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Touken Ranbu] Ta đang nằm mơ
FanfictionCon chim chết rũ trong chiếc lồng vàng, đoá mẫu đơn đẹp nhất trần đời cũng mục ruỗng cùng đất ẩm. Thế giới này lại tràn ngập khổ đau. - Ngủ đi, Kaou. Ta vẫn đang nằm mơ... Bìa: @-Haga_ || @_DongNhanTeam_DNT_