Lần này, khi Kaou mở mắt, cô chẳng thấy bất kì ai ở bên cả. Kousetsu aniki, Souza onii-chan lẫn Osayo, tất cả, đều biến mất. Xung quanh Kaou chỉ toàn bóng tối đặc quánh như hàm răng sắc bén của một con quái vật dữ tợn chỉ chực nhăm nhe nuốt trọn.
- Kousetsu aniki... Souza onii-chan... Osayo... Mọi người đâu rồi...
Cô run rẩy, gọi tên từng người trong sợ hãi. Đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít gào cùng không gian lặng im trơ trọi. Kaou sợ hãi lao ra ngoài, thô lỗ mở toang cánh shoji. Nhưng trái với những gì cô nghĩ, đằng sau lớp cửa không phải là khung cảnh bên ngoài mà lại là một lớp cửa khác, một căn phòng khác. Một cánh, hai cánh, ba cánh, Kaou chạy qua dãy hành lang dài tối tăm không thấy điểm cuối, mở tung biết bao căn phòng trống rỗng. Nơi đây dường như là một cái mê cung, hoặc cô đang vướng phải ảo giác huyền huyễn, vô vọng mà giãy giụa.
Và Kaou ngã nhào. Chuỗi tràng hạt đứt đoạn, phật châu đỏ thắm rơi tung toé trên sàn nhà lạnh ngắt. Vạt cà sa như thấm màu bóng đêm, khoác lên cơ thể đơn bạc như đang tạo thành một cái bóng bao phủ lên chủ nhân của nó. Cô lảo đảo đứng lên, rồi lại khuỵ xuống, đôi chân không ngừng run rẩy, trái tim như thít lại đau nhói, lá phổi đòi hỏi càng nhiều dưỡng khí hơn.
- Ha... ha... ha...
Kaou thở dốc, dây thanh quản vô dụng chẳng thể rung lên, chỉ tuyệt vọng kêu gào từng tiếng khổ đau trong câm lặng. Đôi mắt vàng kim ảm đạm trong bóng đêm vô cùng, nhoà đi bởi những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã xuống đôi tay gầy, nhiễm thêm một tầng hắc vụ dày đặc.
Có cái gì đó đang trở lại trong tâm trí cô...
Bóng tối... Ngột ngạt... Cảm giác gãy vụn...
Đau quá, thật sự đau quá. Cái cảm giác bị mài mòn rồi vỡ nát này...
Kaou vô thức tự ôm lấy mình. Trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, khiến toàn bộ huyết quản của cô cũng xao động sợ hãi. Đôi mắt vàng kim mở to, con ngươi dựng đứng lung lay, nước mắt vẫn thấm nhoà vạt cà sa bạc màu.
Ta... hình như... không phải con người.
Kaou ôm lấy cái đầu đau đớn dữ dội, co người lại. Cô không còn thấy gì xung quanh nữa. Chỉ có từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống vũng đen đặc, rồi cũng bị nhuộm thành màu đen.
Ta... rốt cuộc... là... ai?
Đầu cô càng đau đớn dữ dội hơn như muốn nứt ra. Có cái gì đó đang đập phá tất cả để thoát ra ngoài. Kaou gào lên, tiếng hét khốn khổ như một kẻ rơi xuống vực thẳm, cào cấu đến bật máu lớp đá sắc nhọn cầu van một sự trợ giúp. Cô lẩm bẩm.
- Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji. Ta là Kaou Samonji...
Ta... là một... th...
- Kaou, đừng sợ, onii-chan ở đây rồi...
Khi cô đã sắp chạm đến bí mật, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô. Cái ôm siết chặt nồng ấm, nụ hôn mềm mại thương yêu. Và Kaou nếm thấy cả vị mằn mặn trên đầu lưỡi. Bên tai cô vang lên tiếng nỉ non khổ đau, thấm thía những giọt lệ nhoà.
- Ngủ đi, Kaou.
Ta đang nằm mơ... Ta đang nằm mơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Touken Ranbu] Ta đang nằm mơ
FanfictionCon chim chết rũ trong chiếc lồng vàng, đoá mẫu đơn đẹp nhất trần đời cũng mục ruỗng cùng đất ẩm. Thế giới này lại tràn ngập khổ đau. - Ngủ đi, Kaou. Ta vẫn đang nằm mơ... Bìa: @-Haga_ || @_DongNhanTeam_DNT_