- Onii-chan có yêu em không?
Nắng chiều tà buồn thương ảm đạm. Không khí oi nồng, đất bốc lên thứ mùi ẩm mốc. Mẫu đơn đã héo úa tự bao giờ, lá cũng tàn phai rơi rụng.
Chim trong lồng có lẽ chết rũ từ lâu.
Kaou ngoảnh đầu nhìn Souza. Đôi mắt cô mơ màng kì lạ, rèm mi dài lay động như cánh bướm dập dờn. Mái tóc thắm màu mẫu đơn xoã tung trên bờ vai gầy, chảy dọc tấm lưng ong.
Nắng như cháy trên vai anh, bén lửa lên vạt áo cà sa. Nắng vỡ trong đáy mắt. Nắng đọng thành từng vũng trên sàn. Nắng mang màu đỏ.
Souza chạm lên gò má cô bằng những ngón tay tiêm gầy lành lạnh. Rồi anh vén những lọn tóc mai ra sau vành tai, khiến cho chiếc khuyên vang lên lanh canh.
Kaou ôm lấy anh. Siết chặt lấy anh trong vòng tay hoảng loạn, cô lặp lại câu hỏi, gấp gáp.
- Onii-chan có yêu em không?
Souza mỉm cười, những ngón tay tiêm gầy của anh đan vào mái tóc cô. Anh ôm lấy cô, tựa cằm lên bờ vai hơi run ấy, khẽ thủ thỉ đáp lời:
- Anh yêu em, yêu nhất, Kaou.
Vòng tay lại siết chặt hơn một chút, cô vùi mình trong lồng ngực anh. Đôi mắt của Souza trở nên sâu thẳm tới kì lạ, anh dịu dàng an ủi cô gái nhỏ đang sợ hãi. Anh lấy bàn tay mình lấp đi thế giới của Kaou, nhẹ nhàng nói:
- Ngủ đi, Kaou.
Ta đang nằm mơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Touken Ranbu] Ta đang nằm mơ
FanfictionCon chim chết rũ trong chiếc lồng vàng, đoá mẫu đơn đẹp nhất trần đời cũng mục ruỗng cùng đất ẩm. Thế giới này lại tràn ngập khổ đau. - Ngủ đi, Kaou. Ta vẫn đang nằm mơ... Bìa: @-Haga_ || @_DongNhanTeam_DNT_