Đệ bát mộng

280 41 0
                                    

- Kaou có muốn hoá thành hồ điệp không?

Souza bỗng bâng quơ nói một câu như vậy. Rồi anh nhìn cô, đôi mắt xanh lục sâu tới vô cùng, và cô thấy cả bóng hình mình trong đôi mắt anh.

- Có khác nhau gì sao, onii-chan?

Anh bật cười, khoé môi cong nhẹ. Nhưng anh không nói điều gì tiếp. Souza nhìn ra ngoài song cửa rỉ sét, xuyên qua màn mưa dày, dường như còn xuyên qua hư vô ảo ảnh của trần thế.

Mưa rơi, mưa rơi, mưa rơi. Mưa gây ra bi thương. Mưa khiến chiếc lồng rỉ sắt. Mưa phai màu mẫu đơn. Mưa làm dập nát trái hồng.

Mưa xé rách chiếc cửa cũ. Mưa ùa vào phòng. Lạnh lẽo. Khốn khổ.

Mưa rơi, mưa rơi, mưa rơi...

Gió thổi tung mái tóc cô, nhưng Kaou chẳng buồn để tâm đến nó. Kaou bần thần, tràng hạt bồ đề đã rơi khỏi tay tự bao giờ mà không hay biết. Có lẽ cô đang nghĩ về câu hỏi của Souza, hoặc cô đang chìm đắm trong những suy tưởng hỗn loạn của riêng mình.

Có tiếng gõ mõ vang đều đều...

- Ồ, nii-san lại tụng kinh rồi.

Souza lên tiếng, chất giọng nhè nhẹ như thở than điều gì. Kaou nhìn anh, rồi lại nhìn ra xa, nhưng rốt cuộc chẳng thấy thứ nào ngoài màn mưa bạc như thác.

Con chim chết rũ trong chiếc lồng vàng, đoá mẫu đơn đẹp nhất trần đời cũng mục ruỗng cùng đất ẩm.

Thế giới này lại tràn ngập khổ đau...

- Ngủ đi, Kaou.

Ta vẫn đang nằm mơ...

[ĐN Touken Ranbu] Ta đang nằm mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ