- Ồ, nii-san cuối cùng cũng quyết định rồi sao?
Nghe thấy tiếng cửa mở, Souza Samonji ngoảnh đầu, mỉm cười, đôi mắt cũng vì thế mà cong nhẹ thành vầng bán nguyệt. Kousetsu Samonji xuất hiện bên ngưỡng cửa shoji, không tiếng động bước vào phòng.
Trong bình nhỏ, những bông cỏ lau và hoa dại đã héo tàn từ lâu. Lá hoá thành màu nâu khô vụn, rơi lả tả trên chiếc bàn gỗ mục. Hoa cũng tàn phai, để lại nhành cây khẳng khiu đen úa.
Sayo ngồi bên trái Souza, im lặng không nói một lời, đôi tay cầm chặt bản thể lúc nào cũng có thể sẵn sàng rút ra. Quả hồng lăn lóc trên sàn, nhưng có vẻ như cậu chẳng quan tâm, chỉ chăm chú nhìn bóng hình mình phản chiếu trên lưỡi đao chằng chịt vết xước. Trên tay cả ba đều đeo những chuỗi phật châu đỏ thắm, nhưng tuyệt nhiên không ai lần tràng hạt mà niệm kinh. Vạt cà sa cũng bạc màu nhăn nhúm, vương lên huyết ý không phai.
Suốt cả cuộc đời, họ đã sống trong sự mục ruỗng của thế gian này. Chính phủ Thời gian đã lừa dối họ. Những kẻ đó, những tên đê hèn được máu của kẻ khác bảo hộ ấy đã dụ dỗ họ kí vào hiệp ước phân linh, luôn miệng hứa sẽ hồi sinh Kaou. Nhưng cuối cùng chúng đã nuốt lời, không chỉ giam mỗi người ở một nơi tách biệt, mà còn để mặc Kaou một mình đối diện với bóng đêm đằng đẵng vô tận.
- Em ấy hẳn đã sợ hãi lắm.
Souza lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như đang tường thuật lại một chuyện chẳng có gì đặc biệt. Đôi mắt hơi cụp xuống, con ngươi xanh lá ám trầm. Anh biết, Kaou là một đứa bé khao khát được yêu thương biết chừng nào. Một thanh đao như vậy bị bỏ mặc dưới ba tấc đất những ngàn năm hẳn sẽ sợ hãi và buồn bã lắm. Kaou sẽ khóc nữa, em ấy rất ngốc nghếch, sẽ chẳng thể khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt rơi thôi, và run rẩy co người lại. Em của anh sẽ khóc mãi khóc mãi, cho đến khi được vỗ về trong vòng tay họ. Có lẽ ngay thời khắc này đây, Kaou hẳn cũng đang rơi lệ, mà bọn họ, những kẻ yêu thương em bằng cả sinh mạng, lại chỉ có thể vô dụng trơ mắt nhìn.
Anh thở dài, lọn tóc hồng nhạt trượt xuống bờ vai gầy, tiếp tục dùng chất giọng đều đều cùng ngữ điệu thong dong mà nói tiếp:
- Vì thế, đám nhân loại đó phải chết đi thôi. Những kẻ làm Kaou buồn...
Cho dù là vị thần thấp kém nhất trong bảy vạn thần linh, thì tsukumogami cũng là một vị thần. Nhân loại ngu muội dám cả gan mưu kế, chọc giận thần linh, thì vĩnh viễn chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cơn giận giữ và sự trừng phạt của thần linh sẽ luôn nằm ngoài giới hạn trần tục của những cái đầu vô tri, nhất là khi vị thần ấy đã ám đoạ.
Sayo tra bản thể lại vào vỏ, nắm chặt tới nỗi ngón tay chuyển thành màu trắng. Kousetsu mở mắt, nhìn cánh hoa đã úa rụng xuống mặt bàn gỗ, tràng hạt đỏ thắm rơi khỏi tay tự bao giờ. Souza vuốt ve những mảnh kiếm đã vụn vỡ trong chiếc hộp bạc màu, dù cho đáy mắt lạnh lẽo ẩn chứa sát khí dày đặc, thấm đượm máu tanh thì trong đôi mắt xanh lá kia vẫn ánh lên tình yêu thương vô tận.
Ngủ đi, Kaou. Cứ ngủ đi, an tâm mà ngủ, bởi các anh vĩnh viễn bảo vệ em.
Ngủ đi, Kaou...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Touken Ranbu] Ta đang nằm mơ
FanfictionCon chim chết rũ trong chiếc lồng vàng, đoá mẫu đơn đẹp nhất trần đời cũng mục ruỗng cùng đất ẩm. Thế giới này lại tràn ngập khổ đau. - Ngủ đi, Kaou. Ta vẫn đang nằm mơ... Bìa: @-Haga_ || @_DongNhanTeam_DNT_