Kaou thấy mình chìm trong một mớ hỗn loạn bộn bề. Cô bị màn đêm đen đặc nuốt chửng, hoặc chăng cô đang mắc kẹt trong chính giấc mộng của mình.
Hoặc giả là cô đã chết, và nơi đây dưới ba tấc đất ẩm. Mục ruỗng dần. Uế mòn đi.
Những mảnh hồi ức rời rạc bỗng trở về trong khoảnh khắc hỗn độn này. Hồi ức như những cơn sóng dữ xô vào nhau, dạt vào bờ cát xám thành những dải bọt trắng xoá rồi nhanh chóng biến tan. Rồi hồi ức như mảng màu loang lổ quyện vào nhau, nhỏ tong tỏng xuống lớp màu đen đặc. Souza onii-chan nhìn chăm chăm vào chiếc lồng đã mở cửa mà chẳng nói điều gì. Kousetsu aniki nhắm mắt, yên lặng lần tràng hạt đỏ thắm. Dường như, cô thấy cả Sayo bé bỏng ngồi trong lòng mình, hiểu chuyện ngoan ngoãn tới mức khiến người ta phải chạnh lòng.
Đã từng rất nhiều lần, Sayo hỏi cô:
- Kaou nee-chan có muốn trả thù
không?Câu trả lời của cô lúc nào cũng là không. Dù thế Kaou hiểu, cô khao khát trả thù hơn bất kì người nào, khao khát đến mức dòng máu trong cơ thể như sôi lên mỗi khi nghĩ đến nó. Nhưng việc không biết kẻ thù mình là ai khiến Kaou vướng vào cái bẫy tơ của loài nhền nhện.
- Trả thù để làm gì? Khi chính ta... còn không biết mình nên hận ai...
Kaou Samonji, kiệt tác nhà Samonji, thanh tachi mĩ lệ như đoá mẫu đơn đẹp nhất trần đời.
Kaou Samonji, là một thanh đao... Đã từng đẹp đẽ như thế, cuối cùng mẻ vụn tan vỡ, táng trên sa trường cùng cốt nhục máu tanh, chôn vùi dưới ba tấc đất bởi tội nghiệt nặng trĩu hai vai.
Kaou nên hận người đã rèn ra cô. Hoặc hận bọn thổ phỉ? Hận chiến tranh? Hận thế gian này? Hay hận số phận nghiệt ngã đã định cho cô được yêu thương nâng niu nhưng khi chưa kịp nếm thử một giọt hạnh phúc đã tàn nhẫn cướp đi?
Hận ai? Hận ai? Biết hận ai bây giờ?
Thực ra, ngay trong thẳm sâu trái tim héo úa này của cô, đã có được câu trả lời. Cô chỉ đang cần thứ gì đó để trút hết bi phẫn bản thân, đổ hết mọi tội lỗi. Kaou cố gắng tìm một thứ làm nguyên nhân cho sự khốn khổ của mình, vin vào nó để run rẩy đứng lên. Cô không can tâm mình phải chịu số phận như vậy, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì. Kaou trốn tránh sự thật, tiếp tục để bản thân u mê trong vòng xoáy hỗn loạn cùng cực.
Bóng tối trùm lấy Kaou. Kaou đã giãy giụa. Kaou đã khóc. Kaou đã kêu gào.
Nhưng không ai nghe thấy Kaou. Không ai vươn tay cứu lấy Kaou. Bóng tối nuốt chửng Kaou.
Kaou tuyệt vọng, hạ xuống cánh tay chấp chới vươn lên không trung mù sương.
- Ngủ đi, Kaou.
- Ngủ đi, Kaou.
- Ngủ đi, Kaou nee-chan.
Và rồi ba đôi bàn tay lần lượt che đi con mắt mở to vô vọng. Kaou rơi vào trong những cái ôm siết chặt, ngũ giác không còn cảm nhận được gì, chỉ có nước mắt vẫn chảy xuôi trên gương mặt đã nhuộm màu cái chết.
Ta đang nằm mơ...
Hoá ra, tất cả chỉ là những giấc mộng của ta. Ta chưa bao giờ tỉnh, ta triền miên trong trường mộng huyền huyễn, mắc kẹt trong võng mộng kết chăng.
Phải rồi, ta...
Ta đang nằm mơ...
- Ngủ đi, Kaou. Đừng tỉnh dậy. Cứ ngủ đi, rồi em sẽ không còn đau khổ nữa.
Ta vẫn đang nằm mơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Touken Ranbu] Ta đang nằm mơ
FanfictionCon chim chết rũ trong chiếc lồng vàng, đoá mẫu đơn đẹp nhất trần đời cũng mục ruỗng cùng đất ẩm. Thế giới này lại tràn ngập khổ đau. - Ngủ đi, Kaou. Ta vẫn đang nằm mơ... Bìa: @-Haga_ || @_DongNhanTeam_DNT_