Anh Kousetsu đang niệm kinh.
Tiếng gõ mõ vang lên đều đều, quẩn quanh trong không gian bó hẹp. Không có một cuốn kinh Phật nào. Anh không lần tràng hạt. Trên sàn vương vãi những hạt bồ đề thắm đỏ. Và Kaou thấy phật châu trong tay mình đã đứt đoạn, vạt cà sa dường như cũng bạc màu đi.
Aniki vẫn đang niệm kinh...
Từng lời từng lời như ma chú, khoá cô lại trong màn sương mờ mịt. Kaou muốn niệm theo anh, nhưng kì lạ rằng cô chẳng thể mở miệng nói bất cứ từ gì. Cái lưỡi cứng đơ, lời kinh nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể cất lên. Và Kaou chẳng còn nhớ được bất cứ câu nào nữa.
Trên đất, những hạt bồ đề mang sắc đỏ vẫn vương vãi. Mùi máu đang bốc lên, nồng hương rỉ sét từ trong đất ẩm. Đoá mẫu đơn đã úa tàn, lặn mình sâu xuống, hoà cùng bùn lầy mục ruỗng.
Rồi Kaou nhìn thấy hai tay mình nhỏ tong tỏng từng giọt đỏ thắm. Rồi Kaou nhìn thấy ngọn lửa nóng cháy. Rồi Kaou chợt nhìn thấy mình vỡ vụn thành từng mảnh.
Kaou giật mình hoảng hốt. Sợ hãi.
Kinh Phật vẫn vang lên...
- Aniki, anh đang niệm...
Nhưng chưa để cô nói hết câu, Kousetsu đã ngắt lời, tiếng gõ mõ vẫn vang lên đều đều.
- Ngủ đi, Kaou.
Và Kaou lại đắm chìm trong những tiếng kinh Phật, mơ hồ, hư vô.
Aniki đang niệm Kinh Cầu Siêu, chứ chẳng phải Kinh Phổ Độ...
Ta đang nằm mơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Touken Ranbu] Ta đang nằm mơ
أدب الهواةCon chim chết rũ trong chiếc lồng vàng, đoá mẫu đơn đẹp nhất trần đời cũng mục ruỗng cùng đất ẩm. Thế giới này lại tràn ngập khổ đau. - Ngủ đi, Kaou. Ta vẫn đang nằm mơ... Bìa: @-Haga_ || @_DongNhanTeam_DNT_