Chương 21: con người

204 50 0
                                    

Bốn giờ sáng, tiếng chung báo thức reo lên điệu nhạc tin tít quen thuộc, Thiên Yết bật dậy từ mơ màng.

Thằng nhỏ vươn vai, mở toang rèm cửa trước khi vô phòng tắm sạch sẽ. Nó vận bộ đồ thể dục cũ và bắt đầu bài chạy bộ bữa sáng như mọi ngày.

Bạn cùng chạy bộ của Thiên Yết là Nhân Mã, nhà tụi nó khá gần nhau. Hai thằng chạy quanh sân vận động vài vòng rồi  trao đổi với nhau vài nấm đấm tập tành cho bữa sáng

Năm giờ mười lăm, hai thằng cùng ra chợ giời. Gia đình Thiên Yết không thích thuê người giúp việc, thay vào đó, họ có những người dọn dẹp sân vườn nhà cửa đến vào các ngày trong tuần. Vì bận rộn, má Thiên Yết ít khi nào cho nó một bữa ăn tử tế ngoài trừ mấy món mua ở tiệm, nên từ nhỏ, thằng nhóc đã tự quen với việc trở thành người nấu ăn cho gia đình.

"Dì ba ơi, cho con lấy mớ ốc qua con đặt đi!"- Thiên Yết bắt chuyện với người bán ốc ngon nổi tiếng trong chợ-" Ốc tươi đúng hông dì?"

"Ờ, tươi roi rói, còn sống nhăn răng nha con!"- Dì ba cười, bà như mọi phụ nữ khác trong chợ có thân hình mập mạp và giọng điệu hào sảng-" Mày qua kia lấy dùm dì, dì tính cho mấy người bên này dở tay cái!"

"Dạ dì ba!"

"Nay mày nấu gì á Yết?"- Nhân Mã xách bịch rau ríu hành ngò má nó dặn mua hỏi-" Trưa nay nhà tao nấu cơm chiên tôm nè, qua ăn hông?"

"Không cần đâu, tao nấu bún ốc, trưa hâm lại cũng được!"- Thiên Yết lắc đầu-" Thích thì trưa qua ăn với tao, ăn mình hoài cũng chán!"

Gia đình Thiên Yết chủ yếu chỉ ăn sáng chung với nhau, do bận rộn, ba má nó ít dùng bữa trưa và tối tại nhà. Hai thằng dạo chợ tầm hai mươi phút rồi về nhà, Thiên Yết bắt tay vô làm một nồi nước lèo thiệt ngon trước khi ba má nó thức dậy.

"Ba đâu rồi má?"- Thiên Yết hỏi khi thấy má nó xuống một mình-" Má ngồi xuống bàn đi, con trụng dĩa rau cho má!"

"Ba con có việc, đi từ đêm hôm qua rồi!"- bà Bích đáp lại con mình-" làm gì con nhìn má ghê thế?"

"Dạ, không có gì, ăn sáng đi má!"-Thiên Yết thở dài sâu hoắm nhìn má nó rồi vùi mặt vô tô bún-" Con đặt ốc này từ Nha Trang đó!"

Gia đình Thiên Yết rất ngược đời, thay vì là người được chăm sóc, thằng nhỏ lại bất đắc dĩ thành người chăm lo cho gia đình. Có một bác lớn tuổi từng nói với nó, đứa nhỏ nào hiểu chuyện quá sớm, đôi khi sẽ mang trong mình rất nhiều sự khó chịu.

Thiên Yết mở hộp tỏi ngâm, gắp mấy miếng vô tô của má và nó, tỏi này nó ngâm hơi cay, lại giòn giòn, ăn với bún rất vừa miệng. Hai mẹ con im lặng ăn xong bát bún đã là sáu giờ rưỡi sáng.

"Trà của má nè!"- Thằng nhỏ lấy cái ly giữ nhiệt đưa cho má nó-" Con mới mua loại mới, má uống coi hạp không? Hạp thì đổi luôn, má đừng có uống cà phê nữa đó!"

"Má biết rồi, con như ông cụ non vậy á!"- Bà Bích bỏ bình trà nóng ấm vô túi-" Má đi làm hen!"

Thiên Yết dòm bóng lưng má nó đang dần xa theo tiếng lộp cộp của giày cao gót, chậm rãi, thằng nhỏ nói

"Má, sao ba má không ly hôn đi?"

Âm vang của nó rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu. Thiên Yết thề là nó đã thấy bóng lưng của má nó khựng lại một chập rất nhanh trước khi bà kịp giả vờ như không có gì mà đi tiếp. Thằng nhỏ cứ ngồi trên bàn, thơ thẫn nhìn theo góc má nó đã biến mất, nhắm mắt, nhớ lại từng chú từng chút một những thứ đã diễn ra trong căn nhà này sau từng ấy năm nó đã sống.

Thở dài một hơi, đứng phắt dậy, nó còn đủ thứ bài học để lo đây!

Yết sửa soạn rồi phóng lên con xe đạp đi học, chờ nó có sẵn Nhân Mã, hai thằng lọc tọc chạy đi dưới trời nắng sớm

"Nay sao dòm mày hổng có vui vậy? Ba mà mày cãi nhau nữa à?"

"Ừ...ta đoán vậy!"-Thiên Yết đáp-" Tao cũng chả biết nữa, nói chung là..."

"Ba má mày cũng kì, hổng còn..."- Nhân Mã đang nói liền chú ý ánh mắt của thằng bạn-" Rồi rồi, tao không nói nữa, coi như nãy giờ tao tầm phào đi ha!"

"Nhưng mà Thiên Yết nè, tao nói thiệc, ba má mày như vậy á!"- Nhân Mã e dè đáp-" Lỡ ai biết được là chết luôn á!"

"Tao biết!"

Thiên Yết thở dài nhìn con đường phía trước mặt

"Nên đôi khi tao cũng thấy mệt!"

"Mà tao không hiểu, sao hai bác lại làm vậy được chứ? Ý tao là..."

"Vì họ là con người, Nhân Mã à!"

Có cảm xúc, trái tim và sự tham lam huyễn hoặc.




[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ