Chương 28: Thiên Yết đi đâu mất rồi?

231 46 2
                                    

"Thiên Yết nay không đi học hở mấy đứa?"- kim Ngưu nhìn chỗ trống hoắc gần cửa ra vào-" Vô học được hai mươi phút rồi còn gì?"

"Có khi nó bệnh á cô ơi, tại ba má nó hay đi làm nên nó bệnh là làm đơn xin phép trễ lắm!"- Bảo Bình giơ tay

"Hôm qua nhà nó có cãi lộn á cô!"-thằng Phước Khánh giơ tay-"Cãi lớn lắm, hôm qua khuya rồi mà nghe ầm ầm luôn, như ba má nó la nó cái gì á..cái gì?Nhột mậy?"

Phước Khánh ngó qua thằng bạn kế bên đang chọt chọt nó. Xử Nữ nhún vai gọn lửng, đáp

"Không có gì, thấy mày liến thoắng qua thôi! Phải chi học mày cũng lanh vậy ha?"

"Chắc điểm nó hông đủ cao như ba má nó muốn chớ gì?"- Xà Phu nhìn cả lớp-" Hôm qua kiểm tra miệng hóa có chín điểm thôi còn gì?"

"Ai chứ ba má nó dám lắm á cô!"- Nhân Mã nói-" Có khi tại vậy nay bị bắt nghỉ học, kiếm giáo viên mới dạy!"

"Hừm, thôi không đoán gìa đoán non!"- Kim Ngưu suy nghĩ!-"Ma Kết, em tạm thay Thiên Yết hôm nay nhé!"

"Dạ!"

Cả lớp bắt đầu vô một ngày học mới với chỗ ngồi trống của thằng lớp trưởng, và cứ thế, kim đồng hồ cứ đánh từng nhịp ngày kéo theo sự lo lắng của cả lớp dần tăng

Đã ba ngày rồi Thiên Yết vắng không phép

Tụi nhỏ 12C5 chưa từng bao giờ thấy lớp trưởng của tụi nó nghỉ kỉ lục tới vậy, theo cả bọn, đây không phải là tác phong của Thiên Yết, không một cú điện thoại hỏi bài tập hay một tin nhắn, Thiên Yết cứ bốc hơi không còn chút manh mối nào.

Ba má của thằng nhỏ càng quái dị hơn, hai ông bà hè nhau đi công tác xa hết ráo hết trọi, và mặc cho Kim Ngưu hỏi lại rằng một nha sĩ tư nhân có phòng khám riêng cũng cần công tác sao? Ông Nam liền sửng sồ lên cúp máy.

"Tóm lại, tao thấy chắc chắn có chuyện rồi!"- Xà Phu ngồi cùng hai thằng bạn, nói-" Ba má nó cãi nhau hả?"

"Tao đoán vậy, hôm đó mưa to, cũng nghe ồn ào thôi à!"- Nhân Mã lấy ống hút dích mấy cục đá lên-"Hổm giờ tụi bây kiếm cũng hổng ra nó luôn hả?"

"Cái xã như cái lỗ mũi, mà nó trốn đâu hay thiệt!"- Bảo Bình nghiến răng-" Tao mà tìm lại được nó thì!"

"Giờ, phải kiếm cho ra nó, hốt nó lên trường, chứ nghỉ vầy hoài, hai tuần không phép là trường mình đuổi học đó!"

"Mà tao nghi, kể tụi bây nghe, cũng trước một bữa hôm nó nghỉ học, Xử Nữ nó nhắn tin cho tao!"- Nhân Mã kể lại-" Bá nó á, đi với bà kia sao bị camera quán nhà nó thấy, nó tá hỏa lên luôn, may mà lúc check cam có mỗi nó, không là đi đời!"

"Tao nói ba má thằng này kì cục!"- Xà Phu khó chịu ra mặt-" kết hôn rồi, còn trai trai gái gái!"

"Nói khi có tụi mình thôi, nó mà nghe nó buồn đó!"- Nhân Mã nhún vai-" Bọn mày cũng biết nó tánh cũng sĩ diện như ba má nó rồi còn gì?"

"Nhà nó thì trống hoắc, hàng xóm không ai biết! Thằng này nó chui đi đâu chứ?"

Việc tìm kiếm Thiên Yết trở nên rất không dễ dàng, cả lớp 12C5 đều bất tri bất giác đặt đó làm mục tiêu hàng đầu. Thời gian trôi qua, bất giác cũng được năm ngày, nhiều đứa bắt đầu như ngồi lên đống lửa tới nơi. Ba má Thiên Yết từ chối mọi cuộc gọi và Kim Ngưu gần như phát điên trong việc kiếm tìm một ai đó ra mặt xin phép nghỉ học dùm thằng nhỏ.

Nội quy của trường, nghỉ học không phép liên tiếp hai tuần, nghỉ học có phép liên tiếp bốn mươi lăm ngày, thì bị đuổi học.

Đại gia đình của Thiên Yết hóa ra không đoàn kết lắm, cô dì chú bác thằng nhỏ tỏ ra hơi phiền khi giúp đỡ cháu mình ghi một tờ đơn đến độ, Kim Ngưu đã ghi sẵn giấy xin phép nhưng chả ai có tâm trạng muốn chú ý tới.

"Em biết họ hàng Thiên Yết có ai thân với nhóc Yết không?"- giờ ra chơi, Kim Ngưu gọi gấp Nhân Mã vô phòng-" Bây giờ, điều cần là có người kí vô giấy xin phép, nếu không Yết bị kỉ luật mất, mấy đứa đừng quên, nếu phạm một lỗi nữa, là bị phạt kỉ luật!"

"Em nói thật với cô chứ, em biết là em kéo cô đi kiếm lâu rồi!"- Nhân Mã đáp-" Mấy hôm nay em với cả lớp kiếm mà hổng có ra"

"Ôi trời!"- Kim Ngưu xoa trán-" Quỷ tha ma bắt! Ba má ẻm thì không nghe một cú điện gì từ cô luôn, mẹ cha thần hồn, muốn chửi thề ghê chứ!"

"Cô ơi, vậy giờ Yết bị kỉ luật chắc rồi hả cô?"

"Không, cô báo khống lên là ba mẹ Yết đi công tác, chưa làm đơn xin phép được!"- Kim Ngưu xoa trán-" Nhưng mà, cơ bản, vẫn phải có đơn xin, không là chết dở thật!"

Chuyện cứ xà ầm như sóng ngầm trên từng mi li mét của tụi nhỏ, chính là lúc này, vào hôm thứ bảy Thiên Yết chính thức vắng mặt, Ma Kết bước vô lớp với tâm trạng hồ hởi khó có

"Tụi tụi bây, tìm được rồi!"- thằng nhỏ chạy lại đập cái bụp vô đầu Xà Phu-" Em tao!"

"Em mày thì liên quan mả bố gì?"- Xà Phu ôm đầu, chửi thằng bạn-" Làm tưởng kiếm được thằng Yết!"

"Đâu,nè, em tao học chung lớp với con gái của cậu thằng Yết!"- Ma Kết phủi tay-" Bữa tao kể em tao nghe, nó lên hỏi con bé đó, ba nó đồng ý rồi, lát ra chơi lên kí giấy xin phép cho nó!"

"Đệt Ma Kết, lâu lâu mới thấy mày có tác dụng đó!"

Cậu của Thiên Yết tên là Thiên Thành, tính ra cũng chả có xa xôi gì, tuy vậy, trong họ sẽ có hai ba người như thế, do gia đình nghèo nên chả được quan tâm lắm. Ông Thành làm công cho một tiệm bân vải vóc, sau khi kí xong đống giấy phụ thằng cháu trai thì trở lại tiệm làm việc đến tối sẫm

"Anh về rồi ớ hả?"- vợ ông hỏi-" Qua rửa tay ăn cơm, nay lên xin cho Yết sao rồi?"

"Ờ, cũng bìng thường, nghe tụi trong lớp nó bảo anh chị hai cãi nhau!"

"Chết dở, rồi giờ nó ở đâu?"

"Ai biết, ha người này tánh tình kì cục!"- ông Thàng quay sang con trai lớn-" Mà con coi học anh nha, anh mày hạng nhất toàn trường đó!"

"Con biết rồi!"- Thiên Thoại rầm rì không vui-"Mà giờ ảnh mất tích hả ba?"

"Ờ, đi đâu mất rồi, tội nghiệp"

Đêm hôm đó, cuối cùng lớp 12C5 đã thở được một xíu.

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ