Chương 33: rạp chiếu phim

198 48 4
                                    

Thị xã nhỏ lại có niềm vui mới, rạp chiếu phim đã được mở.

Trước đây ở cái đất này, cũng có một nhà hát lớn, nhưng dần dà cùng với những đổi thay và nhu cầu xã hội, nơi đó trở thành chốn quen của bọn dơi và lũ én.

"Rạp phim hả?"-Kim Ngân hí hửng-" Được nha, hai chị em tao hay coi phim cuối tuần lắm, từ hồi về đây hổng coi được nữa, buồn ghê ta nơi!"

"Ở cái siêu thị bự gần tượng đài tưởng niệm á!"- Nhân Mã bấm game nói với lên-"Bốn nhăm một vé trên mười sáu tuổi!"

"Không có ưu đãi cho học sinh sinh viên hả?"

"Dưới chỗ này á, có rạp phim là may lắm rồi!"-Xà Phu dòm con bạn-" Ăn hột bí nè, mới rang còn thơm lắm!"

"Mà nó chiếu toàn phim cũ thôi mày ơi, hổng có phim hot đâu!"- Cự Giải chẹp mồm-" Tao mới coi trên trang thông báo, toàn phim lâu ơi là lâu!"

"Đâu tao coi nào, rạp cgv hở? Hay cinemax?"-Kim Ngân bấm điện thoại-"Ui, không thấy có chi nhánh dưới mình"

"Làm gì co ba cái rạp lớn ở Sài Gòn, rạp nhỏ thôi, chiếu phim trễ theo xu hướng tầm tận một tháng!"- Thiên Anh cắn mớ hột bí-"Mà cũng vui, tao định đi coi, ai đi chung hông? Bí này ngon nè mậy?"

"Nghe nói là từ mấy trái giống nhật gì gì đó!"- Xà Phu đáp-" Bán chạy lắm, tao khách quen nên cô Chín giữ cho mấy bịch!"

"Nghe nói ở cổ về hột hướng dương đợt này cũng ngon lắm á!"- Đậu Khánh tiếp lời-" Ê mà tao nói, lớp mình đi coi phim một hôm chung đi! Nó có mấy bộ hoạt hình hot hồi đầu năm nè!"

"Có bản vietsub trên mạng rồi, nhưng coi rạp chắc vui hơn nhỉ?"- Ma Kết nói-"Ê Ngân, coi rạp vui hông?"

"Cũng dui dui á!"- Kim Ngân đap-"màn hình to nè, hình ảnh bự, âm thanh nghe đã tai... bà nội cha cái hạt bí!"

"Đây tao tách cho, hột Nhật nên nó dày ghê!"- Bảo Bình chộp từ tay con ban-"Rủi rồi giờ có đi hông mấy đứa? Lên kèo đi?"

"Tao đi làm!"- Thiên Yết gọn gàng dứt khoát-" Hổng có rãnh nha!"

"Sao mày đi làm hoài vậy?"

"Học trò tao năm sau muốn thi vô lớp chọn nên tao bắt nó tăng cường!"- Thiên Yết đáp gọn lửng-" Bọn mày có biết, tao kiếm người chịu mướn cực lắm hông dạ?"

"Rồi mày rãnh hôm nào?"- Xà Phu cười-" Làm như tao ngu, ít nhất mày cũng để một ngày cho mày ngủ!"

"Chủ nhật tao hông có làm, còn mấy hôm khác thì tùy giờ!"- Thiên Yết nhún vai-" Mà bây định đi coi gì á?"

"Nó có 'thanh xuân nhân đôi thanh xuân' nè, 'sách bùa chú của Oscar'..."

"Sách bùa chú của Oscar hay á!"- Sư Tử nghĩ nghĩ-" Coi cái đó đi, tụi bây thấy sao?"

"Tao lại muốn coi 'bánh bí ngòi' hơn!"

"Thanh xuân nhân đôi thanh xuân đi!"

"Phim đó sến sẩm lắm!"

"Ê mà tao nói, giờ đi là đông lắm đó!"- Đậu Khánh cản bọn bạn đang tranh bua-" Nó mới mở mà, đảm bảo các hộ gia đình bưng con em đi đều đều!"

"Tuần sau chắc được ha!"- Thiên Yết nghĩ-" Hoặc hai tuần nữa!"

"Hai tuần nữa là nó đổi phim mới rồi á!"

"Thì coi phim mới thôi, tụi mình đi cho biết thôi mà!"

Đám nhỏ háo hức ùm xèo sau khi cùng nhau xác định được ngày vào độ hai tuần sau. Đối với mấy đứa cả đời chỉ mới nhìn thấy xã nhỏ, một năm được theo lớp trường đi lên thành phố mấy lần thì rạp chiếu phim thật là một cái gì đó xịn lắm. Bọn nó đã suy nghĩ trong đầu sẽ ăn mặc thật đẹp để chụp vài tấm ảnh kỉ niệm.

Kim Ngân bị không khí háo hức của cả lớp lây nhiễm, hai tuần sau đó, con nhỏ y chang mọi người đều vui vẻ chờ mong. Đây không phải lần đầu nó đi rạp chiếu phim, nhưng cái trải nghiệm được cùng tụi bạn bận lòng một cái gì đó thật sự rất đẹp đẽ. Con nhỏ cũng kể đầy đủ hân hoan vố chị mình, cẩn thận chọn một bộ váy cùng màu như vài cô bạn trong lớp, tụi nó muốn chụp một pô ảnh tông- xoẹt- tông đó!

Rạp chiếu phim nằm ở siêu thị lớn nhất xã vừa được xây vài năm gần đây,  tụi nhỏ bàn nhau sau khi xem phim sẽ xuống lầu một cùng ăn gà rán, gà ở siêu thị thì đắt hơn bún bò thật đó, nhưng tụi nó mê mẩn cái cảm giác được một ngày làm cái gì đó có vẻ sang trọng hơn thường ngày.

Bữa chủ nhật đó, sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thiên Yết đạp xe đạp ra chỗ hẹn với tụi cùng lớp, ở ngay công viên, bọn con gái vận mấy cái váy đầm hay yếm áo nhỏ có màu xanh dương làm chủ đạo. Trong khi đó, đám con trai lại thống nhất màu xám tro và giầy thể thao.

Tuyệt ghê, tự nhiên tụi nhỏ cảm thấy mình thật là xịn!

"Ủa, con Ngân đâu?"- Thiên Yết dòm một vòng-" Tao tưởng nó tới sớm nhất?"

"Thì vậy, mấy nay trên group lớp nó hối tụi tao nè!"- Thiên Anh bấm điệm thoại-" Mà giờ chưa thấy nó đâu!"

"Tụi mày có nghĩ cô Kim Ngưu chở nó đi lạc không?"- đậu Khánh bấm điện thoại-" Có khi cô không có quen đường!"

"Con này nó ngộ nha, tao.... à, nó gọi nè!"- Sư Tử bấm điện thoại-" Ê con mắm kia, làm gì mà giờ chưa tới á?... ơ, à à, rồi giờ mày ở nhà luôn hả? Cần tụi tao qua không? Nặng không mậy? Hay tụi tao qua nha?"

"Sao á?"- Xà Phu kế bên kéo con bạn

"Nhỏ bảo cô Kim Ngưu tự nhiên bị sốt rồi!"- Sư Tử tắt máy-"Nó nói cô bệnh sáng giờ, nó không có đi được!"

"Cô ổn không á? Sao nó không đưa cô đi khám?"- Nhân Mã hỏi

"Mày nghĩ nó có đứa con gái nó mang cô đi nổi không? Nhà nó xa trung tâm nữa!"-Bảo Bình kế bên đáp-" Mày kêu nó vác cô lên xe máy rồi ruỵnh ga á hả? Nó có biết lái xe bố đâu?"

"Mà tao nghĩ thôi đi thăm cô một cái đi, nhìn con Ngân tao nghi sao sao á!"- thằng Ma Kết lắc đầu-" Mà nãy giờ nói cô bệnh mà sao mày im vậy Yết?..ủa?Nó đâu rồi?"

"Đệt mẹ? Xe máy tao đâu?"- Xà Phu nhảy bổ lên-" Nó lấy xe tao? Má, nó lấy hồi nào lẹ vậy trời?"

Thiên Yết lên ga xe chạy sau khi nghe tin của cô nó, lòng lo như lửa đổ. Đến căn nhà hay học thêm, con Cà Rem nay đã quen người chạy ra quẫy cái mông của nó. Yết bấm chuông cửa hà rầm làm con Kim Ngân cầm nguyên cái muôi chạy ra vội vã. Thấy thằng bạn, con nhỏ hết hồn

"Ủa, mày qua chi vậy?"

"Cô đâu? Mở cửa?"- Thiên Yết thúc giục-" Mở cửa cho tao!"

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ