Chương 5: Mãi mãi

555 81 8
                                    

"Dạ thầy!"

"Ủa, sao hổng ở lớp mà đi đâu đây?"- Thầy Hải dòm thằng lớp trưởng mình đang chủ nhiệm-" quậy phá gì nữa đó hả ông tướng?"

"Dạ đâu, à, trời nóng quá nên tụi nó kêu em đi rót ly nước cho thầy chuẩn bị dạy nè!"- Thiên Yết cười hề hề-" Thầy ở đây thì tốt ghê, thầy uống trà gì để em vô phòng giáo vụ pha mang vô luôn ạ?"

"Anh đó, quậy tinh quậy tướng, mấy đứa phá phách cái gì trong lớp sợ thầy vô thấy đúng hông?"- thầy Hải chóng nạnh-" Là hút thuốc, đổ nước ngọt ra bàn hay thằng nào trèo tường vô đúng hông?"

"Dạ đâu, thầy cứ nghĩ xấu cho người ác... ờ ờ!"- Liếc thấy cái tay ra hiệu ok của đám bạn, Thiên Yết vui vẻ lui qua một bên-" Đây, để em phụ thầy mang cặp táp nha, vô vô lớp đi thầy, vô đi thầy em đi kế bên luôn!"

Thầy Hải nhìn thằng học trò phía sau mìm cười, đẩy cửa lớp đi vô. Bùm một cái, ông thấy trước mặt mình tá lả dây kim tuyến xanh đỏ tím vàng chiếu màu lấp lánh. Thiên Yết vội vàng kéo thầy mình lên giữa bục giảng, vỗ tay, cả lớp bắt đầu dỏng dạc hát bài hái tụi nó đã thống nhất mấy bữa nay, nghe kĩ có giọng vài đứa nghèn nghẹn khóc, bắt đầu từ tụi con gái rồi lại đến lũ con trai, vòng vo một hồi, tụi nó cũng đã hát xong tròn bài bụi phấn

Bài hái kết thúc, cả đám vỗ tay rần rần, Thiên Yết đại diện lớp vác cái hộp to ụ được bọc trong giấy màu có in hình dăm ba thằng siêu nhân nho nhỏ rất đáng yêu, đi đến phía trước thầy nó, nhẹ nhàng nói:

"Thầy ơi, hôm nay là bữa học cuối cùng rồi..."

"Tụi em đã chuẩn bị rất nhiều cho hôm nay nhưng nó vẫn còn thiếu sót, vốn dĩ cả đám chưa bao giờ nó sẽ kêt thúc sớm như vậy.. tụi em cám ơn thầy vì hai năm qua, đã luôn kiên nhẫn đi cùng chúng em!"

"Thật ra tụi em hổng có hề muốn thầy ngừng làm chủ nhiệm một chút nào cả, thầy là người thấy tốt nhất, bao dung nhất cho lũ chúng em, cho nên tụi em luôn hy vọng sẽ được thầy nắm tay đi hết ba năm cấp ba này..."

"Nhưng mà tụi em cũng hiểu thầy đã quyết tâm và chúng em chúc thầy luôn vui vẻ. Hôm nay là buổi học cuối cùng.."- thằng nhỏ giơ cái hộp bự lên-" Bọn em đã đưa ra rất nhiều tranh cãi về món quà tặng thầy nhưng chả ai chịu nhường ai nên tụi em quyết định tặng hết!"

"Thầy ơi, trong đó có bịch tã em bé của con mua á thầy!"- Nhân Mã nói leo lên-"Còn có mấy cái yếm hình Bat Man nữa, con lựa hoài mới ra đó!"

"Có giày nữa thầy, con lật tung cả chợ, đảm bảo nó đẹp nhất chợ luôn á thầy!"

"Con đem cả thịt bò má con bán đó thầy!"- Xà Phu nói dõng dạc-" Má con đang treo bán, con giả bộ ra phụ rồi hốt luôn!"

" mày tự hào quá ha...."

Từ hồi biết thầy không còn dạy tụi nó nữa, cả lớp liền nhao nháo cả lên cho buổi học cuối cùng, dịu dàng như con bé Cự Giải thì muốn tặng thư tay, trực tiếp như Sư Tử thì thích đồ chơi cho em bé, quyết đoán kiểu Xà Phu lại muốn tặng mấy kí thịt cho bổ máu. Cự cãi qua lại một hồi, cả đám liền quyết định tặng hết.

"Thầy ơi, đây là tình cảm của tụi con, tụi con hy vọng thầy vui khi nhận được nó cũng như có những kĩ niệm đẹp về tụi con!"- Thiên Yết noi-"Tụi con chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc thầy nghen!"

Thầy Hải cười nhìn bọn nhỏ, điểm kĩ từng khuôn mặt mình đã dõi theo suốt hai năm qua, mỉm cười

"Lớp mình bắt đầu buổi học thôi!"

Thầy Hải là một giáo viên kì cựu của trường với tuổi thuộc ngoài hàng năm, thầy đã giảng dạy bao thế hệ học trò ở cái trường này đến mòn cả mép bảng. Thầy Hải hiền và thương học trò đến lạ, cái sự thương hiền yêu thảo ấy thể hiện qua từng nét bút hay nụ cười nhăn nheo nơi khóe mắt, không có ngôn từ hoa lệ hay những câu chuyện vui tính hùa theo lũ nhỏ. Thầy chỉ có sự im lặng, chân quê, dịu dàng mà đầm thắm.

"Thật ra thầy cũng đã nghĩ rất nhiều khi nộp đơn xin về hưu, thầy hổng thể bỏ mấy đứa , đúng không?"- thầy Hải cười nói giữa bài giảng của mình-" Nhưng mà thầy đã lo hết cho mấy đứa, cả trong lẫn ngoài chu toàn êm đẹp, thầy đảm bảo giáo viên chủ nhiệm mới sẽ làm mọi người vui vẻ, đây là một người thầy đã nhất mực tin tưởng và kéo về cho mấy đứa!"

"À, chắc mấy đứa không biết lớp mình sẽ có thêm mộ bạn mới nhỉ? Cùng dịp với chủ nhiệm mới? Là nữ đấy, xinh lắm, cháu gái của thầy đấy!"

Thầy luyên thuyên một hồi như thể đang không nói chuyện với tụi nhỏ mà đang rầm rì với chính mình, với cái lớp cuối cùng mà mình chủ nhiệm. Đôi mắt nhắm tẹt lại ẩn giấu con ngươi đen khịt của những bữa đầu, khi những đứa phía dưới kia chỉ mới ngây ngốc vào trường, khi những cành hoa phượng vừa hé nụ tàn của mùa thu hai năm về trước.

Từng kỉ niệm ùa về nơi hộc tủ hay trong từng phiến gạch được lát dưới chân mỗi người. Thậm chí viên phấn trắng mòn đầy bụi trên tay thầy hôm nay đây, kẻ bạn bầy đã đi cùng thầy bao nhiên năm chẵn chục, sau tiếng trống rộn ràng nữa thôi, có lẽ thầy Hải sẽ không còn dịp chạm vào nó như cái cách bây giờ thầy chạm vào nữa.

Thầy lặng lẽ nhìn cả lớp bằng đôi mắt già minh mẫn, dặn từng đứa một những thứ mà thầy còn giữ lại, như muốn moi ra bằng hết mọi câu chuyện để nói. Thầy không khóc và đám nhóc dưới kia cũng chả rưng một giọt lệ nào giờ phút ấy. Lẳng lặng, mọi người nhìn nhau, nghe tiếng quạt trần đang thổi bay từng trang giấy nghe loạt xoạt thần quen.

Cuối trưa, tiếng trống trường điểm. Thầy Hải thu dọn lại cái cặp táp sờn cũ mai nay chả cần đến nữa, nhìn cả lớp đứng nghiêm lặng chào mình mà mỉm cười, với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, lần cuối:

"Về đi thôi, buổi học kết thúc rồi!"- thầy xua tay, có cái gì đó nghẹn lại khiến bản thân thầy chả muốn nói tiếp nữa-" thầy vẫn là thầy của các em, và mấy đứa vẫn là học trò của thầy!"

Mãi mãi!

Cả lớp lục tục ra về trong sự lặng im buổi chiều, tách biệt với không khí vui mừng giờ ra về như vỡ tổ. Tụi nó nhìn nhau rồi tản ra ai về nhà nấy, đứa nào đến lớp học thêm của đứa đó. Chỉ là khi đứng dưới sân trường đã đông nghịt kín, nhìn dòng người xung quanh, nước mắt cả bọn tự nhiên ở đâu rơi xuống, chực trào chảy ra như bị ai nhỏ nước vào.

"Xin chào, thầy là Hải, giáo viên dạy Hóa, từ nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp của các em!"

"Về đi thôi, buổi học kết thúc rồi.... thầy vẫn là thầy của các em , và mấy đứa vẫn là học trò của thầy!"

Mãi mãi.

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ