Chương 26: Loại của Thiên Yết

214 45 2
                                    

"Xong rồi á hả, xong rồi á..."- Kim Ngân nhai miếng táo giòn rau ráu, nói-" Cứ nó nói là của thằng Phước á!"

Kim Ngưu vừa gọt vỏ táo, vừa nghe con em kể mấy chuyện trong lớp, đợt kiểm tra đột xuất đã qua được non bộ một tuần và Kim Ngân biết là khi nó kể mấy chuyện hôm cả lớp nháo nhào vì kiểm tra, chị con nhỏ vẫn sẽ không khó chịu một xíu nào hết, vì Kim Ngưu là một giáo viên rất bao che học trò.

"Em nghĩ á, thì nó cũng thông minh, khôn!"- Kim Ngân bóc thêm mộ miếng táo từ khay chị nó vừa gọt-" Cơ mà á, sao thầy cô cũng tin nó quá trời, nó nói hai ba câu là nghe ồi ớ!"

"Em không hiểu lý do thật à?"-Không ngừng động tác trên tay, Kim Ngưu quay qua nhìn em mình-" Thử tư duy xem nào!"

"Sư Tử nói với em, tụi nó bầu Yết làm lớp trưởng, do thằng đó biết nịnh bợ á!"- Kim Ngân suy nghĩ một chút-" Chắc là vậy, nịnh bợ cũng là một loại khả năng mà!"

"Chỉ vậy thôi hở?"

Gọt xong miếng táo cuối cùng, Kim Ngưu đặt con dao trái cây xuống, tự lấy cho mình một miếng mộng nước

"Hừm, vậy em có ấn tượng như thế nào về Thiên Yết?"

"Nó á hả? Tào lao, xàm xí đú!"- Kim Ngân suy nghĩ-" Học giỏi, siêu giỏi, siêu dẻo miệng trước mặt thầy cô!... ờ, lại còn giang hồ nữa!"

Kim Ngân đực mặt dòm chị nó đang mỉm cười, hỏi

"Làm gì hai cười thấy ghê vậy!"

"Cũng không có gì!"- Kim Ngưu suy nghĩ một chút rồi nói-" Em có để ý, cả lớp đều rất tin tưởng Thiên Yết không?"

"Thiên Yết cậu bé ấy là loại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, em ấy có thể có được tín nhiệm của mọi người vì em ấy phân tích siêu tốt rằng, với giáo viên nào, em ấy nên dùng chiến lược nào! Ngay cả trong tình huống khó xử nhất, Yết cũng sẽ cười em hông để ý hả?"

"Yết học giỏi mà đúng không? Học giỏi mà còn dẻo miệng, biết lúc nào cần luồn cuối, biết mềm nắn rắm buông, điều ấy khiến cho em ấy vừa có khả năng lãnh đạo mà còn có khả năng tồn tại một cách nổi bật!"

"Cô nói vậy thiệt á?"- Sư Tử và đậu Khánh vừa nhai xoài chấm mắm ruốc, vừa tán phét với Kim Ngân-" Coi ra cô coi trọng thằng Yết nhà mình dữ bây!"

"Ờ!"- Kim Ngân gật đầu lia lịa khi nó đang kể tụi bạn nghe cuộc nói chuyện của nó với chị hai-" Chị tao còn nói á, người như nó á, vứt ra đường là dễ sống nhất, cái gì mà...hữu dũng hữu mưu!"

"Cũng có lý!"- đậu Khánh nhìn xéo qua cái thằng đang bấm điện thoại chơi game với tụi bạn-" Ban đầu tao cũng hổng có nghĩ tới á!"

"Mà thằng Yết ai lại dám vứt ra đường? Ba má nó làm cao chức trọng quá trời đất!"- thằng Phước tiến lại-" Cho miếng xoài coi!"

"Mà nó định sau này làm gì ha?"- Kim Ngân xoa cằm-" Còn bọn mày định làm gì?"

"Tao thi đồ họa!"- Phước đáp-" Còn mày về phụ ba má mày bán đậu nành đậu đỏ hả đậu Khánh?"

"Tao chả biết, tao định ra trường đi làm luôn!"- Đậu Khánh đáp-" Chắc là học nghề á!"

"Hừm, tao đang phân vân có nên làm võ sư như ba không?"- Sư Tử nhún vai-" Đúng là tụi mình bây giờ tính ba cái đó được rồi! Còn mày?"

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ