Chương 39: Lời cảnh cáo của Xà Phu

334 50 13
                                    

"Yết, ra đây!"

Thằng Yết nhắm tịt mắt mà nghiến răng trèo trẹo trông thật khó dòm ngó, đoạn, nó ráng nốc hết ly bia trên tay rồi đứng lên, định mở cửa. Xà Phu nhanh nhẩu nhảy lên chộp thằng bạn lại, lắc đầu

"Giả bộ xỉn đang ngủ đi, kệ ổng!"- thằng nhỏ nói-"Ổng la hồi cũng phải đi à?"

"Mày nhìn mặt tao nè, thấy mặt tao có dày hông?"- Thiên Yết lấy tay chỉ vô chính mình-" Lần nào ổng vô cũng làm hà rầm lên hết, tao xấu hổ, được không? Không cho ổng vô ổng sẽ làm cho tao mai chả dám ra đường nữa!"

"Thì mục đích của ổng còn gì? Kéo mày về, tao đảm bảo luôn!"- Bảo Bình chạy lại chụp tay thằng bạn-" Đừng, tụi mình giờ ở thế yếu, ổng mà...."

"Mở cửa ra Thiên Yết, mày lại giấu giếm cái gì đúng không? Con với chả cái!"

"Học hành thì không lo học, đu theo cái bọn bá vơ ăn chơi đàn đúm, cãi cha cãi mẹ!"

"Làm bộ ngu đi, coi như nhậu xỉn ngủ hết rồi đi!"- Bảo BÌnh kéo tay bạn nó-"Vô, bọn tao dọn cái sàn cho mát rồi nằm ngủ thẳng cẳng, kệ ổng!.. ế ế Xà Phu!"

Khi hai thằng bạn đang kéo qua kéo lại, Xà Phu nhanh hơn thẩy mở cánh cửa sắt, gãi tai, làm bộ dạng bất cần nhất của nó

"Ai ồn vậy mậy? Trưa trời trưa trật không cho ai ngủ vậy?.. Ô, chào bác Nam!"-thằng nhỏ đon đả-"Bác đi công tác về rồi ạ? Ngại ghê, Thiên Yết nó khỏe re rồi, hổm nó nhập viện đúng dịp bác công tác làm bọn con lo quá trời quá đất.. mà vô vô chơi bác, làm một lon với tụi con cho vui nhà vui cửa!"

"Xà Phu, đừng!"-Bảo BÌnh kéo tay thằng bạn lại-"Yết, mày ờ.."

"Ba, ra ngoài nói chuyện, ở đây có bạn con!"- Thiên Yết kéo tay ba nó-"Sang kia nói chuyện!"

"Thằng này, mày bỏ tay tao ra, bọn mày uống bia đúng không? Tụi bây bao nhiêu tuổi?"-Ông Nam gằn giọng-"Một cái đám con nít ranh học hành đã chả ra gì còn ăn chơi mất dạy.."

"Nè, ông ăn nói cho đàng hoàng nha! Bỏ cái tay ra! Chỉ trỏ gì ở đây?"- Xà Phu nổi quạo lên-"Ai mất dạy? Ông nói ai mất dạy? Ông có tin là..."

"Phu!"

Bảo Bình gắt với bạn mình, đoạn nó kéo  Xà Phu vô nhà một nước trong khi Thiên Yết đưa ba thằng nhỏ qua một góc mà xầm xì. Xong xuôi đau đó, Bình nhăn mặt, càu nhàu

"Mày gan quá ha? Ông Nam mà mày dám chửi luôn?"

"Ủa sao hông? Ổng nghĩ ổng là ai? Chắc tao sợ ha? Bỏ tao ra coi!"- Xà Phu vùng vẫy-" Cái mặt ổng tao muốn đục lâu rồi, mẹ bà đất hỡi, làm bộ mình cao sang quý hóa lắm cơ, đi ị cũng ra phân mà bày đặt!"

"Mày ngu, mày cứng với ổng làm gì? Ba tụi bây á, y chang nhau, tao đã nói rồi, tụi mình ở cơ dưới!"- Bảo Bình nhăn nho-"Làm cai gì cũng phải tính trên tính dưới, mày hiểu hông? Bây giờ mày vậy rồi rủi cái gì..."

"Ờ, tính trên tính dưới ha? Hay quá ha? Tính trên tính dưới mà đi xe bị công an phạt ha? Vòng xoay bùng binh đồ mà chơi đi sai đường ha? Tính hay ghê!"-Xà Phu đẩy bạn mình-" Tránh ra, mày lo cho thằng Mã đi kìa má ba, để tao ra coi ổng có làm gì thằng Yết không? Kéo chân tao nữa là chết bà mày với tao!"

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ