Chương 24: bát mì nửa đêm

221 45 5
                                    

Thiên Yết soạn đống tập vở vô cái ba lô quai chéo của nó, kết thúc bài học vào lúc mười một giờ ba mươi, trời tối sẩm.

Thằng nhỏ vươn vai, lục tục xuống bếp, ba mẹ nó không thường ăn cơm trưa và tối tại nhà trong rất nhiều năm. Thiên Yết nấu một tô mì gói bằng nước súp bún ốc hồi sáng, lặng lẽ ngồi xuống bàn sột soạt nhai. Một hồi, nó ngừng lại, dòm ra phía cửa.

Không một ai về cả, chuông trên tường khi ấy điểm mười hai giờ.

Theo như ba má nói, công việc của hai người rất bận rộn, họ sẽ trở vời khi trời lờ mờ bảnh sáng với tinh thần mệt mỏi và đôi mắt lạnh tanh. Không giống mấy đứa nhỏ khác, Yết rất xa lạ với mấy thứ như bài ca ru ngủ từ nhỏ của mẹ hay câu chuyện cổ tích khi đêm về.

Đêm nay, trời đổ mưa vù vù.

Thiên Yết dòm ra ngoài ô cửa sổ ốp kính, gió mạnh thổi phần phật mấy nhành cây cao yếu ớt. Nó rửa chén, bật lên một bài nhạc nhẹ nhàng từ con điện thoại cũ, lặng lẽ thường thức trời đêm như mọi hôm vẫn vậy.

Một giờ ba mươi sáng, Thiên Yết đi ngủ. Ba mẹ vẫn chưa về và thằng nhỏ hiểu là mình chỉ cần nấu một phần sáng cho ngày mai. Cuộc sống của Thiên Yết khá có quy luật, thói quen đó nó học được từ ông nội- một sĩ quan quân đội đã mất mấy năm về trước. Nó có thói quen đặt tay ngang trán khi ngủ, ông bảo người ngủ như thế dễ sầu phiền não, nhưng tới tận khi ông mất, thói quen đó của nó cũng chả thể sửa được.

Gần như khi Thiên Yết đang lim dim mơ màng ngủ, tiếng chuông điện thoại réo ỏm tỏi làm nó giật mình thật mạnh. Rủa mấy câu chửi thề, thằng nhỏ với lấy con dế màu xám trên bàn con gần đó.

"Ai đó?"

"Là cậu đây, con có ở nhà không Yết?"

Thiên Yết nhổm người dậy, khó chịu xoa mắt

"Có, con đang ngủ mà cậu, có gì không cậu ơi?"

"Qua nhà cậu, nhanh lên, chuyện gấp lắm!"

"Mai được không cậu?"- Thiên Yết lười nhác đáp-" Mai con học sáng chiều mười tiết lận!"

"Không, qua đây nhanh nhanh!"- cậu nó dứt khoát-" Để mợ qua đón con, tầm năm phút nữa, chờ xíu nha con!"

"Vâng ạ!"

Thiên Yết mệt mỏi cúp điện thoại, giơ cặp mắt ngái ngủ dòm trời mưa rơi phần phật.

Hôm sau, nó mang cái bụng rỗng và con mắt thâm đi học, mua vội ly mì mười lăm ngàn ở căn tin, Thiên Yết hút sồn soạt cho bữa sáng.

"Nay sao ăn mỳ gói vậy?"- Xà Phu đang nhai khô bò hỏi thằng bạn, tay nó liền xé mấy miếng khô bỏ vô ly mì-" Mắt mày sao đen thui vậy? Qua cày game à?"

"Ờ, qua ráng chơi, đang có sự kiện cày top!"- Thiên Yết lơ đễnh lắc lắc con game nó hay chơi ra-" Ham chơi quá không để ý!"

"Bộ mày đói lắm hả Yết, dòm mày ăn thấy thương ghê!"- thằng đậu Khánh bu lại, tay bỏ ít chả trong ổ bánh mì của nó vô-" Đây, cho mày ít topping lấy thảo!"

Thiên Yết không ngại ngùng nhai hết hai thứ mấy đứa bạn cho, dù sao đây cũng là chuyện bình thường ở lớp, hút rồn rột giọt nước cuối cùng trong ly, Yết chép môi định mua thêm ly nữa.

"Năm phút nữa vô học rồi đó, mày nhắm ăn kịp không?"- Cự Giải hỏi thằng bạn-" Thôi chịu khó chờ đi mày!"

Lớp 12C5 thấy tỏng nay tinh thần của Thiên Yết không tốt, thằng nhỏ hay mệt mỏi và lơ đễnh hơn. Tuy vậy, do là học sinh gương mẫu bao năm, gần như mọi giáo viên đều nghĩ là nó đã học bài tận khuya thay vì ngủ ngáy, còn lớp 12C5, đa phần chúng nó tin là Yết bị buồn sau vụ biết cô Kim Ngưu thầm thích thầy Song Ngư, dù là đã từng.

"Thiên Yết, nay em ổn không?"- Thầy Song Ngư vỗ vai thằng nhỏ vào tiết năm của buổi sáng-" Hôm qua em không ngủ hả?"

"Dạ, em xin lỗi!"- Yết lấy khăn giấy ướt lau mặt-" Hôm qua em tìm được tài liệu bài hay, nên hơi hưng phấn đọc đến tận sáng!"

"Chăm chỉ là tốt nhưng cũng đừng hại sức khỏe quá!"- Thầy tin lời thằng học giổ cái rụp, xoa xoa vai nó-" Thôi, trưa về ráng ngủ chút để chiều còn lên lớp"

"Dạ vâng!"

Thằng nhỏ đáp gọn bưng, năm tiết học chóng vánh qua mau. Thiên Yết ngồi sau xe Nhân Mã, sùm sụp mi mắt

"Ê đừng có ngủ nha mậy!"- Nhân Mã vội nói-" Về nhà rồi ngủ sau!"

"Không, chở tao qua nhà cậu đi!"- Thiên Yết nói-" Mày nhớ nhà cậu tao mà phải không?"

"Mà Thiên Yết, vụ gì dòm mày thấy ghê vậy?"- Nhân Mã kín đáo hỏi-" Cãi nhau với gia đình à?"

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi!"- Thiên Yết cười yếu ớt-" Cám ơn mày nha!"

Thằng nhỏ nhảy xuống xe đạp khi Nhân Mã đạp ngang qua nhà cậu mình, đáp lại ánh mắt lo lắng của nó bằng cái vẫy tay tạm biệt. Xoay mình, đứng trước cổng lớn nhà cậu, thằng nhỏ lặng lẽ mím môi, bước vô.

Ba, má!

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ