Chương 40: Xấu hổ

228 28 0
                                    

"Tụi con Kim Ngân rủ đi trà sữa nè!"- Xà Phu quơ quơ cái điện thoại trong tay-" Mới cãi lộn xong, ra làm một ly cho mát dạ tụi bây!"

"Ở đâu?"-Bảo Bình hỏi lại-" Mà sao Ngân không nhắn tao mà lại nhắn mày chớ? Rõ ràng là tao thích Ngân!"

"Ủa liên quan? Bộ tao hông được có liên lạc với mấy đứa con gái trong lớp à? Sư Tử còn chưa lo cho tao tới đó đâu!"- Xà Phu nhún vai-" Mà đi bọn mày, trước cổng trường, đi bộ ra là tới!"

"Bọn mày đi đi, tao không đi!"- Thiên Yết lắc đầu-" Có chuyện!"

"Đi ra uống một ly, mày còn buồn chuyện nãy đúng hông? Có gì đâu  tao nói nè mấy cái...."

Nhân Mã chận họng thằng Xà Phu đang liêng tha liêng thêng, nhún vai

"Vậy ba bọn tao đi, mày nghỉ ngơi đi, có gì tối gặp, tối nay tao không học thêm!"

Cưỡng chế hai đứa bạn đang nhoi như ngựa, Nhân Mã gửi cho thằng bạn thân một cái nhìn thông cảm trước khi đóng cửa lại. Lúc này, duy chỉ còn Thiên Yết độc một mình, thằng nhỏ liền chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm mặt.

Nó khóc!

Cảm xúc đến như một thứ rất tự nhiên vỡ òa ra bằng hết. Thằng nhỏ chậm rãi khóc, bắt đầu từ nhữbg giọt nước nhỏ tràn khỏi mi rồi lớn dần, thành tiếng rấm rức như một đứa trẻ.

Thiên Yết tự hỏi, nếu nó có một gia đình bình thường êm ấm thì có phải đã tốt hơn không? Ba ăn chả mẹ ăn nem, lại xem thấy bạn mình không coi ba mình ra gì nhưng không có cớ để nói. Đó, là một sự nhục nhã ê chề mà Thiên Yết đang âm thầm gặm nhắm.

Nó biết, bạn bè đang bàn về gia đình nó, nó biết rằng không có ác ý, nó biết rằng mọi người chỉ quan tâm mình. Nhưng bấy nhiêu cái cớ, cũng không thể ngăn thằng nhỏ ôm một nỗi nóng râm ran khắp người, một nỗi xấu hổ mà nó phải nỗ lực lắm để không khom lưng cúi gối.

Kết quả của những gia đình vỡ nát, người chịu tổn thương lại là những đứa trẻ.

Thiên Yết vó lấy lọ thuốc cất kĩ trong góc, một lọ an thần nhỏ. Nó không có ý định chết nhưng hổm rầy nó cần ngủ để lướt qua những xúc động của bản thân.

Uống đúng liều lượng, thằng nhỏ yên tĩnh nằm trên đệm lim dim ngủ. Nó không biết rằng, khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ nhân tạo, những điều tồi tệ kia vẫn còn đang chất chồng ở đó, gia đình nó vẫn như thế và không giấc ngủ nào thay đổi được.

Hoặc có lẽ,nó biết tất thẩy nhưng bản thân chỉ có thể trốn chạy, chỉ có thể ngủ sâu mà quên đi những vết thương sâu kín nhất để khi thức dậy, nó lại là một Thiên Yết học giỏi, vui vẻ vô tư.

Gió hiu hiu, Thiên Yết ngủ say rồi, giọt nước mắt đang còn ướt trên má nó rồi sẽ khô. Sau một giấc ngủ nhân tạo là một thằng nhỏ nhân tạo được đút thành từ chính trái tim và khối óc của nó.

Một Thiên Yết hoàn hảo vô cùng!

[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ