Chương 38: chuyện của nó

243 42 15
                                    

Ai cũng biết rằng trước khi gặp ba thằng bạn của mình, Thiên Yết là đứa học giỏi điển trai ngoan hiền lễ độ, nhưng lại chả ai biết rằng chính thằng học giỏi đó lại là người đút cho mấy thằng bạn mình mấy điếu thuốc lá đầu tiên trong đời.

Sự thật lại lật ra như một tấm tranh ngược ngạo rằng chính bọn Xà Phu, Bảo Bình, Nhân Mã mới là lũ học sinh hiền lành bị thằng cáo già Thiên Yết dụ dỗ chơi bời lêu lổng, bốn đứa nhỏ bắt đầu tình bạn vĩ đại chính là khi ba thằng nhỏ phát hiện thằng lớp trưởng luôn đi sớm về trễ đang ngồi trong lớp học phì phèo điếu thuốc lá với từng cụm khói nhả ra đầy điệu nghệ. Thậm chí, cho đến khi ba thằng bước đến trước mặt nó, Thiên Yết tự nhiên lấy bao con mèo khi đó chỉ vài ngàn bạc trên tay ra, mỉm cười hiền lành ngoan ngoãn như mọi khi

"Làm một điếu không?"

Năm đó, tụi nó học lớp sáu.

Thiên Yết không giống tụi nhỏ cùng lứa, ba nó làm nha sĩ còn má lại là phó chủ tịch huyện, gia đình dòng họ lại tùm lum người làm công nhân viên chức, dưới góc nhìn của tụi nhóc con, cái thằng dễ nhìn học giỏi lại nhà giàu kia đúng chính là phiên bản con nhà người ta không lệch đi đâu cho được, thậm chí đôi khi chính Thiên Yết còn không biết nó đã bị réo  tên biết bao nhiêu lần trong những trận đòn roi của tụi bạn bầy.

"Yết, sao mày lại hút thuốc vậy?"- Xà Phu thở ra một hơi dài ngoằng sau rất nhiều lần tập hút-"Mày đâu giống thứ như tụi tao đâu, đụng vô ba thứ này chi?"

"Thứ gì chớ? Hút thì hút thôi!"- khi đó Thiên Yết đã nhún vai-"Hôm nào tao dẫn tụi mày đi làm vài chai bia, khi đó tụi mày sẽ hết ngạc nhiên liền!"

"Má tao kêu bia rượu là không được đâu!"- Bảo Bình ho sù sụ sau một ngụm rít thuốc dài-"Má chém tao chết!"

"Ngu kể thì chết, tội tình gì?"- Yết nhún vai-"Rồi muốn đi làm vài chai không? Tao bao!"

"Đi!"

Mỗi gia đình có một phương châm giáo dục khác nhau cho bản thân mình, với gia đình của Thiên Yết, ba má nó lại quyết định áp dụng chính sách nghiêm khắc với thằng nhỏ bằng việc siết chặt mọi hoạt động và giao lưu cũng như chỉ tập trung vào học tập trau dồi nhằm tạo ra kết quả học tập tốt nhất, kết quả dĩ nhiên như họ mong đợi, Thiên Yết lớn lên học giỏi nghe lời làm mọi người rất lấy làm hâm mộ hai vợ chồng.

Nhưng mà, họ muốn nữa!

Ông Nam và bà Bích giống nhau về nhiều thứ, nhất là trong cách nhìn của họ về thế giới đang không ngừng vận động này, như miếng bọt biển tham lam gần biển cả bao la, họ muốn hút hết nguồn nước mặn là sự vinh quang và chú ý, họ muốn đứng ở cao hơn, được xem trọng và hâm mộ, muốn được hỉnh cái mũi lên cao hết cỡ, muốn được người ta xưng ông gọi bà.

Thiên Yết là con trai đầu lòng và cũng là kết quả làm hai vợ chồng hài lòng nhất, họ dùng mọi cách cứng rắn nhất để con trai chỉ tập trung vào việc học, cố nhấn mạnh với con từ lâu rằng học tập là con đường tốt đẹp bao nhiêu và chuyện đám nhỏ tụm năm tụm ba vui chơi thật là ngu ngốc, ấu trĩ và tốn thời gian. Vào thời điểm mà nơi họ ở còn được gọi là nhà, đứa con trai đầu lòng đã được dạy dỗ rằng phải ngoan ngoãn ,nghe lời người lớn và chỉ tập trung vào học tập, có lẽ vì thế mà tận đến khi bị bọn Xà Phu bắt gặp đang hút thuốc, Thiên Yết vẫn cuộn mình làm bạn với bản thân.

"Trong nhà tao có một thứ, chà, dùng để phạt khi tao không nghe lời..."- thằng Thiên Yết của sáu năm sau nhìn tụi bạn mình-"Ừm ,một cây roi.."

"Tao có bao giờ thấy mày thẹo thụa gì đâu?"- Bảo Bình nhăn mặt

"Tao xức thuốc liền, lành rồi thì sao tụi mày thấy được!Với lại mọi lần là quánh vô bắp chân"- thằng nhỏ nhún vai-"Còn cái này, tao muốn giữ lại, ờ, hơi ghim gút nhưng tao  nghĩ bản thân không bao giờ muốn quên, nên tao không xức thuốc liền sẹo"

"Vậy?"- Xà Phu nhìn bạn mình

"Thì hổm tao có cãi nhau với ba má, cãi lớn đó, và ba tao định đánh tao, sau ù ù cạc cạc thế nào, ba má phát hiện tao xăm mình, rồi thì tụi mày biết rồi đó!"- Nó cười-"Tụi mày không cần dùng cái ánh mắt đó đâu, tụi mày đoán đúng rồi đó, tao bị ba đánh nhập viện đó!"

"Mày có thể đừng bình tĩnh như vậy khi kể cho tụi tao nghe một cái chuyện rất là động trời được không?"- Xà Phu đánh đét vô chân bạn mình-"Giỡn hả ba? Mày nằm viện hơn chục ngày á hả? Mày có bị điên hông? Vụ đó sao hổng kể bọn tao nghe?"

"Chuyện xấu gia đình, kể làm gì? Tao nói chuyện Xử Nữ với ba má tao, nhớ không, rồi ba điên lên, định đập tao!"- Thằng nhỏ cười-"Rồi dây chuyện một hồi bị phát hiện có xăm mình, xong hai người cùng nhau khám xét phòng tao.. ờ thì!"

Nhấp một ngụm bia, nó nói tiếp

"Thuốc lá với rượu bị phát hiện bằng hết!"-Thiên Yết ngẫm nghĩ-"Nghiêm túc mà nói, giờ kế vậy thôi, khi đó ăn mấy chục cây roi mây hơi thốn thiệt!"

"Chời má, ba má mày chơi roi mây luôn!"-Bảo Bình rít lên qua kẽ răng-"Hèn gì cái lưng mày như là...."

"Tao không nghĩ ba mày bạo lực tới vậy đó"- Xà Phu khó chịu-"Dù gì ổng cũng là nha sĩ ăn trắng mặc trơn!"

"Đừng quên nhà nội tao có người theo quân đội, ba tao là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ mậy? Ớ, hết rồi!"- lại khui thêm một lon bia, nó nói tiếp-"Ờ thì như tao kể đó, ba tao đánh xong thì tao nhập viện mẹ nó mất, đau thấy ông nội ông ngoại tao luôn!"

"Là ba mà quánh xong mày nhập viện hay ổng quánh tới khi mày muốn nhập viện mới ngừng?"

"Ít nhất cũng ba tao nha mậy, cho ba tao tí sĩ diện coi!"

"Khác nhau rõ ràng!"- Xà Phu nhún vai-"Mà thôi, giờ mày vậy phẻ re rồi, làm một bữa no rồi đi ngủ, quên hết bà đi là xong xuôi!"

"Ờ nè uống uống!"- Bảo BÌnh dúi vô tay Thiên Yết ly bia-"nè, vô một cái rồi ngủ tẹt ga he, dọn dẹp để Xà Phu lo, nó hổng có sỉn!"

"Ê ê, hổng có chơi mất dạy vậy nghen, đâu ra đó nha mậy, bát-xê* qua cho tao đi!"- Xà Phu hăm he-"Tao quánh cái ba má mày nhận không ra luôn đó!"

Cùng lúc ba thằng đang nhấp nháp món bia bên cạnh Nhân Mã còn ư ử khóc vì gái, cửa phòng đột ngột bị gõ lộc cộc đều đặn với giọng nói quen thuộc cả đám thề rằng chả muốn gặp nhất lúc này

"Yết, mở cửa ra!"

Là ông Nam.

----------------

*: Bát xê là một từ mượn gốc pháp nguyên gốc Passer nghĩa là chuyền (công việc hay vật gì đó) 






[Kim Ngưu- Thiên Yết] Dưới Sân Trường ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ