Mam ngồi trước cây đàn piano, mười ngón tay thon dài xinh đẹp lướt nhanh trên phím đàn. Âm thanh lôi cuốn, lúc nhanh lúc chậm của bản "Fantasia in F Minor" cũng theo sự chuyển động cùa từng ngón tay mà liên tục phát ra, cả căn nhà như được bao bọc bởi tiếng đàn quyến rũ khó cưỡng lại được ấy. Sau gần cả tháng luyện tập thì rốt cuộc Mam cũng có thể đàn được đầy đủ bản fantasia dài hơn 20 phút này một cách trôi chảy rồi. Thế nhưng vì một lí do nào đó mà cô Daw vẫn luôn muốn Mam không ngừng luyện tập bản nhạc này, kể cả thầy David gần đây cũng bắt đầu bắt cô luyện đi luyện lại bài "Because You Loved Me" của Celine Dion nữa, và tất nhiên là cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, chăm chỉ tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên mà không dám kêu ca nửa lời.
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Ann uể oải bấm mật mã để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Ann cảm tưởng như mình vừa bước xuyên qua một chiều không gian khác, tiếng nhạc du dương khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô dãn ra không ít. Ann mỉm cười nhìn người nào đó đang say sưa đánh đàn mà không hề biết cô đã trở về, lặng lẽ bước đến sofa sau lưng cô ngồi xuống, tìm cho mình một tư thế thật thoải mái để thưởng thức bản nhạc. Mam vẫn không hay biết là Ann đã về, vẫn chuyên tâm đánh đàn, chỉ đến khi những nốt nhạc cuối cùng cất lên và sau lưng cô phát ra tiếng vỗ tay tán thưởng thì cô mới nhận thức được sự có mặt của một ai đó trong nhà.
"P'Ann, chị về lúc nào sao em không biết vậy?" Mam tròn mắt nhìn Ann đang thư thái ngồi trên ghế nhìn cô mỉm cười, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem Ann đã về từ lúc nào.
"Chị về khoảng 15 phút rồi, đủ để thưởng thức bản nhạc của em. Em đàn hay lắm!" Ann vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Mam lại gần mình.
Mam đi tới chỗ Ann, vừa ngồi xuống thì Ann liền gối đầu lên chân cô nằm thật thoải mái. Kể từ ngày hôm đó ở cô nhi viện đến nay đã là gần một tháng, mối quan hệ của hai người đã tiến triển không ít. Trong khi Mam vẫn còn có chút ngại ngùng, hiếm khi chủ động thể hiện tình cảm với Ann thì Ann lại "mặt dày" hơn hẳn. Chỉ cần về đến nhà là hầu như lúc nào Ann cũng đều sẽ bám dính lấy Mam không rời, như thể chỉ cần cô buông ra một chút thôi thì Mam sẽ chạy mất ngay lập tức ấy.
"Hôm nay chị mệt lắm ạ?" Mam tỏ ra lo lắng thi thấy Ann vừa nằm lên chân mình đã nhắm mắt nghỉ mệt, mạch máu bên thái dương của cô còn nổi hẳn lên nữa chứ.
"Ừ, hôm nay chị phải chụp ảnh ngoài trời lâu quá, dãi nắng cả một buổi chiều nên hơi đau đầu." Ann vừa nói vừa ấn nhẹ lên vùng đau nhức ở sau gáy như để giảm bớt cảm giác khó chịu. Ở trước mặt tất cả mọi người, Ann luôn tỏ ra kiên cường, chỉ khi ở trước mặt Mam thì cô mới thoải mái thể hiện mặt yếu đuối nhất của bản thân mình.
"Nếu chị mệt thì lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Em đi nấu gì đó cho chị ăn. Nấu xong em lên kêu chị xuống ăn nhé." Mam áp má mình lên vầng trán hơi ấm nóng của Ann như một cách để giúp cô giải toả mệt mỏi.
"Ừm, vậy chị lên trước đây." Ann kéo Mam lại, hôn nhẹ một cái lên má cô rồi mới đem theo thân xác mệt mỏi rã rời của mình đi về phía phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT|Fanfic) Blinded By Love
FanfictionTiệm chè ngọt ngào và xinh xắn của Ann Sirium và Mam Kathaleeya ❤️❤️