Chapter 4

375 30 20
                                    

Mam ngồi ở phòng khách, đảo mắt nhìn lần lượt từng chi tiết trong căn nhà của Ann. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Mam ngồi thẫn thờ nhìn ngắm căn nhà này như thế kể từ lúc cô dọn đến đây rồi, vậy mà cô vẫn chưa thể nào tin được là mình đang sống ở nơi này, lại còn là sống chung với Ann nữa. Mam mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân đến mức Ann về lúc nào cô cũng không biết, vẫn cứ ngây người ngồi trên sofa không có phản ứng gì cả.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Ann bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch lúc này của Mam, lên tiếng gọi cô.

"A... P'Ann, chị về rồi sao?" Mam giật mình trở về hiện thực, vội vàng đứng lên chắp tay chào Ann.

Đi quay cả ngày khiến Ann mệt mỏi rã rời nên cô chỉ gật đầu với Mam một cái rồi thả mình ngồi xuống sofa nghỉ mệt. Mam thấy vậy liền chạy vào bếp rót cho Ann một ly nước ấm. Ở chung với Ann rồi cô mới biết hình ảnh hoa lệ của một diễn viên mà khán giả nhìn thấy chỉ là bề nổi thôi, còn thực tế họ đã phải vất vả như thế nào thì đâu ai được chứng kiến.

"Chị đã ăn gì chưa ạ?" Đặt ly nước xuống trước mặt Ann, Mam quan tâm hỏi han cô.

"Chị ăn rồi. Em thì sao?" Ann lười biếng nghiêng hẳn người dựa vào một bên thành ghế sofa, trìu mến nhìn con người đáng yêu trước mặt. Đi quay mệt thật đấy nhưng hễ về đến nhà nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Mam là Ann lại thấy tâm trạng được cải thiện hẳn.

"Em cũng ăn rồi ạ." Mam không dám nhìn thẳng vào Ann vì cô đang nói dối. Không biết có phải do ở nhà Ann quá thoải mái không mà dường như Mam lại mập thêm một chút rồi, vì thế cô quyết định nhịn bữa tối để giảm cân.

Nhưng xui cho Mam, cái bao tử của cô lại không biết hợp tác với chủ nhân của nó chút nào, vào đúng lúc này lại lên tiếng biểu tình vì bị bỏ đói. Mam xấu hổ cúi đầu để che đi hai gò má đang đỏ rần lên của mình, trong đầu thầm mắng cái bao tử mất nết, dám cả gan bán đứng mình.

"Em nói là em đã ăn tối rồi mà đúng không?" Bắt quả tang Mam nói dối, Ann vui vẻ cười trêu chọc cô.

"À... thực ra là... em chưa ăn gì cả." Mam vẫn cúi gằm mặt.

"Nói cho tôi biết tại sao lại không ăn tối?"

"Tại vì... em muốn giảm cân."

"Ngốc quá! Em giảm cân làm gì chứ? Tôi thích nhìn thấy dáng vẻ bầu bĩnh này của em, như vậy đáng yêu hơn nhiều." Ann bật cười, nhéo nhẹ lên cái má mềm mại của người kia. Trông thì có vẻ như là Ann đang giỡn với Mam nhưng thực chất đấy là cử chỉ yêu thương của cô. Tất nhiên, điều này chỉ có mình Ann biết mà thôi.

"Thật vậy ạ?" Trong ý thức của Mam, cô chưa bao giờ cảm thấy mình đẹp, chỉ là không quá xấu thôi. Nay lại có người yêu thích dáng vẻ của cô, người ấy lại còn là thần tượng cô đã ngưỡng mộ từ lâu nữa nên Mam cảm thấy tự tin hẳn lên, nở một nụ cười tươi như hoa.

"Mau đi ăn gì đó đi, đừng để bụng đói đi ngủ. Tôi đi tắm rồi đi ngủ trước đây!" Ann rất muốn được ngồi cùng Mam thêm một lúc nữa nhưng vì ngày mai có lịch quay sớm nên Ann phải đi nghỉ sớm để lấy sức.

(BHTT|Fanfic) Blinded By LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ