Chapter 18

408 35 21
                                    

"Trông mặt mũi ngây thơ như vậy hoá ra cũng chẳng phải hạng vừa gì. Đồ giả tạo!"

"Mau cút khỏi ngành giải trí đi đồ rắn độc."

"Buông tha cho P'Ann của chúng tôi đi đồ xấu xa!"

"..."

Ann thở dài buông chiếc điện thoại trong tay xuống, ngẩng lên nhìn Mam đang bận rộn nấu nướng ở trong bếp. Kể từ lúc sự kiện không mong muốn kia diễn ra đến nay, khán giả đang ra sức công kích Mam trên tất cả các diễn đàn mạng xã hội. Ann biết chuyện này sẽ xảy ra nên sớm đã kêu Pan tạm khoá tất cả các tài khoản mạng xã hội cùa Mam để tránh lưu lại những thứ không hay ho trên trang cá nhân của cô. Công ty cũng vì chuyện này mà tạm thời ngừng tất cả các hoạt động của Mam, ấy vậy mà đương sự lại có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện đó. Mấy ngày nay Mam chỉ ở trong nhà dồn hết tâm sức vào chuyện nấu nướng, cả ngày gần như không mở miệng nói tiếng nào. Ann biết nấu nướng là cách tốt nhất để Mam giải toả căng thẳng nhưng thái độ điềm tĩnh quá mức của cô khiến Ann sợ rằng cô có thể rơi vào trạng thái trầm cảm.

"Mam!" Ann tiến đến đứng bên cạnh Mam.

Mam không trả lời, tay vẫn khuấy nhẹ nồi canh ở trên bếp, nâng tầm mắt nhìn về phía Ann. Ánh mắt Mam vô hồn, quầng thâm và bọng mắt lộ rõ do mất ngủ, mất đi sự hồn nhiên và lanh lợi của ngày thường khiến Ann không khỏi cảm thấy xót xa.

"Ra phòng khách với chị, chị muốn nói chuyện với em một chút." Ann tắt bếp nồi canh, dịu dàng giành lấy cái muôi trong tay Mam đặt qua một bên.

"Được ạ!" Mam nhu thuận gật đầu.

Mấy ngày qua Mam đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không muốn ai biết đến quá khứ của mình, chính bản thân cô còn không muốn nghĩ đến, không muốn nhắc đến chuyện đó cơ mà. Nhưng Mam nợ Ann một lời giải thích. Dù có không nguyện ý đến mức nào đi chăng nữa thì ở vị thế là người yêu của Ann, Mam vẫn phải cho Ann một câu trả lời thích đáng. Mam đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc sẽ mất Ann mãi mãi sau khi tất cả sự thật được phơi bày. Cô tự an ủi mình rằng có lẽ số phận đã an bài kiếp này cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, thôi thì một mình an an tĩnh tĩnh sống hết quãng đời còn lại cũng không tệ.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Rõ ràng Ann là người nói muốn nói chuyện với Mam nhưng lúc này cô lại chẳng thể mở miệng hỏi điều mình muốn hỏi. Đối với những chuyện mà phóng viên chất vấn Mam trong buổi họp báo, kì thực Ann cũng rất muốn biết chân tướng, chỉ là cô muốn nghe mọi chuyện do chính miệng Mam nói ra chứ không phải nghe từ bất cứ một ai khác.

"P'Ann... muốn hỏi em... chuyện mà phóng viên hỏi ở buổi họp báo đúng không ạ?" Im lặng hồi lâu không thấy Ann lên tiếng, Mam đành phải mở lời trước.

"Sao... sao em biết?" Ann không dám trực tiếp hỏi Mam vì sợ cô sẽ đau lòng, không ngờ rằng cô lại chủ động đề cập đến vấn đề đó.

"Bình thường em có hơi ngốc thật, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Em biết chị rất để bụng chuyện đó, lại càng hiểu em nợ chị một câu trả lời. Vậy nên em quyết định sẽ nói thật với chị tất cả mọi chuyện." Mam mỉm cười trong khi đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm ánh nước.

(BHTT|Fanfic) Blinded By LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ