Ann mở cửa bước vào trong nhà, Mam thì cúi gằm mặt lẽo đẽo đi theo sau. Suốt cả chặng đường từ khách sạn về nhà Ann không nói một lời nào, gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu. Mam cho rằng do mình gây chuyện nên Ann mới giận tới vậy nên không dám lên tiếng, còn chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe Ann mắng nữa.
"Em ngồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện với em." Ann thả mình ngồi xuống sofa, vẫy tay ra hiệu cho Mam ngồi xuống bên cạnh mình.
"Dạ!" Mam định đi rót nước cho Ann uống nhưng nghe Ann gọi thì liền ngoan ngoãn làm theo, tránh để cho Ann thêm bực mình.
"Mặt còn đau không?" Ann nắm nhẹ lấy cằm Mam, kéo gương mặt cô lại gần mình thêm một chút để xem chỗ bị thương của cô có nghiêm trọng lắm không.
"Không đau... A!" Mam còn đang định nói dối nhưng Ann vừa chạm nhẹ lên vết thương trên má phải thì cô liền không nhịn được mà kêu lên vì đau.
"Đau lắm à?" Ann vừa lo lắng vừa xót xa, không dám chạm lên đó nữa vì sợ làm Mam đau.
"Đã đỡ nhiều rồi ạ." Khoảng cách quá gần giữa mình và Ann khiến tim Mam đập nhanh hơn mấy nhịp, vội vàng lui lại phía sau một chút.
"Từ giờ về sau em không cần phải theo tôi đi làm nữa." Ann có phần mất mát trước hành động của Mam, khẽ thở dài, qua một lúc mới lên tiếng.
"Sao ạ? Ý chị là... chị muốn đuổi việc em ạ?" Đôi mắt trong veo đang nhìn vào mắt Ann bắt đầu bị một tầng nước mắt làm cho trở nên long lanh hơn bình thường.
"Ý chị là..." Đối diện với ánh mắt ấy, Ann thực sự gục ngã, có muốn nổi cáu cũng phải nhịn lại. Ann không thể không mềm lòng trước nước mắt của Mam còn Mam thì đặc biệt dễ khóc, giống như ông trời cố ý phái Mam đến để khắc chế Ann vậy.
"Em biết em không phải là một trợ lý tốt, em càng không nên trốn chị chạy đi đóng vai quần chúng đó. Chị muốn trừ lương em cũng được, tháng này không phát lương cho em em cũng không dám oán tránh nửa lời. Em chỉ xin chị đừng đuổi việc em thôi." Chớp mắt một cái, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tựa hồ như vừa rơi đúng vào tim Ann vậy, khiến trái tim cô bất tri bất giác tan chảy.
"Tôi có nói là sẽ đuổi việc em sao?" Ann dịu dàng giúp Mam lau nước mắt, trên môi là nụ cười ngọt ngào, sủng ái mà lâu lắm rồi cô không dành cho bất cứ cô gái nào khác.
"Nghĩa là em vẫn được làm trợ lý của chị đúng không ạ?" Biểu cảm của Mam lúc này chính là vừa khóc vừa cười, nhìn vào không biết nên cười hay nên đau lòng vì cô nữa.
"Em muốn giữ danh xưng đó cũng được thôi, nhưng tôi muốn em làm một công việc khác mà không phải công việc của một trợ lý." Trên đường từ khách sạn về nhà Ann đã nghĩ mãi về vấn đề này và cuối cùng vẫn lựa chọn phương án mà cô không ưng ý cho lắm nhưng lại là điều tốt nhất cho Mam.
"Là trợ lý nhưng lại không làm công việc của một trợ lý? Vậy em phải làm gì ạ?" Mam càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Một người có tư duy đơn giản và trực tiếp như cô thực sự không thích hợp chơi những trò chơi cân não như thế này.
"Rồi em sẽ biết thôi. Tôi có an bài đặc biệt dành cho em, kiên nhẫn chờ tôi." Ann không nhịn được, yêu thương đưa tay xoa đầu Mam.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT|Fanfic) Blinded By Love
FanficTiệm chè ngọt ngào và xinh xắn của Ann Sirium và Mam Kathaleeya ❤️❤️