Chapter 9

349 33 11
                                    

Vật lộn mãi cuối cùng lớp học đàn cũng kết thúc, Mam uể oải vươn vai giãn gân cốt sau ba tiếng liên tiếp ngồi yên vị trước cây đàn piano. Hôm nay đã là ngày thứ bảy liên tiếp Mam luyện đi luyện lại phần "Allegro Molto Moderato" của bản "Fantasia in F minor" của Schubert, ở trên lớp luyện, về đến nhà cũng luyện, luyện đến mức cô đã thuộc nằm lòng phần nhạc phổ này rồi nhưng giáo viên của cô vẫn tiếp tục yêu cầu cô luyện mãi không ngừng. Giáo viên dạy piano của Mam là Daw Charanya – một trong những nghệ sĩ piano nổi tiếng nhất của Thái Lan. Việc cô Daw đòi hỏi học trò của mình phải thể hiện thật xuất sắc là hoàn toàn dễ hiểu, vậy nên Mam vẫn luôn ngoan ngoãn luyện tập theo lời dặn dò của cô mà không dám than vãn nửa lời.

"Em chào cô. Hẹn gặp cô vào tuần sau ạ." Sau khi thu dọn tất cả đồ đạc của mình xong xuôi, Mam nói lời tạm biệt với cô Daw.

"Chào em. Đừng quên về nhà phải tiếp tục chăm chỉ tập luyện đấy nhé. Tuần sau tôi sẽ kiểm tra lại phần mà mấy hôm nay em đã luyện, nếu đạt yêu cầu tôi sẽ dạy em chơi tiếp những phần còn lại của khúc biến tấu này." Cô Daw mỉm cười với Mam. Lúc lên lớp thì cô nghiêm khắc thật đấy, nhưng ngoài giờ học thì cô lại vô cùng dễ tính và thân thiện.

"Dạ, em sẽ luyện tập thật chăm chỉ ạ." Mam chắp tay chào cô Daw rồi rời khỏi phòng học.

Bình thường thì Pan sẽ ở bên ngoài hành lang chờ Mam học xong rồi đưa cô trở về chung cư nhà Ann nhưng hôm nay lại không như vậy. Mam từ phòng học bước ra, nhìn quanh một lượt khắp hành lang cũng không thấy Pan đâu. Lúc này Mam vừa đói bụng vừa mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng được về nhà để ăn uống, nghỉ ngơi nên liền mở túi ra lục tìm điện thoại để gọi cho Pan.

"Alo, Pan hả? Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang bận chút việc ạ. Chị chờ em 5 phút nhé, em sẽ lên ngay." Pan nói xong thì dập máy ngay lập tức.

Thực ra không phải Mam không thể tự mình về nhà Ann, chỉ là Ann đã ra chỉ thị bất kể Mam muốn đi đâu cũng đều phải để Pan đưa đi vậy nên Mam chỉ có thể ở đây đợi Pan quay lại thôi.

Mam đi đi lại lại ở hành lang trước cửa phòng học, đầu cúi gằm xuống chăm chú nhìn vào những bước chân của mình. Cô bất giác lại nghĩ đến Ann. Ngoài những lúc bận rộn với việc học ra thì hầu như bất kể lúc nào Mam cũng sẽ nghĩ đến Ann. Ann đã đi Koh Phangan được 10 ngày rồi. Theo kế hoạch ban đầu thì lần này Ann phải đi khoảng 15-20 ngày mới có thể hoàn thành công việc và trở về Bangkok. Những ngày không có Ann ở nhà thực sự buồn chán, căn nhà không có cô bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Thì ra khi đã trở nên gắn bó với một ai đó thì tâm trạng của bản thân cũng có thể bị người đó chi phối.

Mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh, lúc Mam đi đến gần cuối hành lang đột nhiên đầu cô va phải "một cái gì đó". Cảm giác không đau lắm nên hẳn là không phải va vào tường rồi. Cô bắt đầu điên cuồng suy nghĩ xem rốt cuộc là vật thể gì vừa cứng mà lại có thể va vào không gây đau được, trong lúc suy nghĩ thì cô vẫn cứ vô tư giữ nguyên tư thế "cắm đầu" vào cái vật thể kia, không suy chuyển chút nào.

"Chị dựa đủ chưa?" Giọng nam trầm ấm khẽ vang lên, âm lượng không lớn không nhỏ, chỉ vừa đủ để Mam nghe thấy.

(BHTT|Fanfic) Blinded By LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ