1- Hoạ Nên Một Mối Lương Duyên

370 11 3
                                    

~~~~~~CHƯƠNG 1~~~~~~~

Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"

Author: BXG#DD

Chương 1: Hoạ Nên Một Mối Lương Duyên

Năm 132 trước công nguyên, Trung Quốc thời cổ đại là một quốc gia cực kì rộng lớn, bao gồm hàng trăm vùng đất nhỏ khác nhau, đặc biệt là vùng Phong Vị, từ thuở sơ khai, vùng đất này còn mang tên " Linh Hồn Của Những Cơn Gió" , đặt chân đến nơi đây không khác gì tiên cảnh, màu xanh bạt ngàn, núi cao, sông dài, trăm hoa đua nở khắp cả cánh rừng và qua ngàn đời chỉ có một nhà họ Tiêu nắm quyền cai trị.

Nghe nói rằng, thần linh đã ban phước cho một chàng trai tiều phu họ Tiêu đi lạc đến đây, và trao hết quyền bảo hộ, sau này, chàng trai ấy tự gầy dựng nên một hổ quốc tươi đẹp, tạo nên một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, vị tổ tiên này ra đi để lại bao nhiêu con cháu đều mang họ Tiêu, mấy trăm năm sau người năm giữ vẫn không đổi họ.

Càng ngày càng lớn mạnh, Phong Vị bỗng trở thành con mồi lớn sẵn sàng bị xâu xé nếu lơ đãng, chuyện gì rồi cũng đến, máu đổ trên nền cỏ xanh, tiếng thét của kiếm tên vang vọng cả vùng núi cao thấu tận trời xanh, những khu rừng bốc cháy, cung điện nhà họ Tiêu nguy cơ sụp đổ, trận chiến lịch sử năm ấy khiến một vị vua mẫu mực băng hà vĩnh viễn....

Tiêu Nhất Lam Nguỵ_Vị vua đời thứ 26 của triều đình họ Tiêu, lên ngôi được năm năm, các quốc gia liền xảy ra xung đột chỉ vì lòng tham vô đáy, quyết tâm đẩy Phong Vị vào đường diệt vong, Tiêu Nhất Lam Nguỵ một mực bảo vệ đất nước, đích thân chém chết tên tướng giặc cầm đầu xâm lấn Phong Vị và ra đi trong cơn bão tên bắn.... Ngài đã giúp người dân chống lại bọn tiểu nhân.


Trước khi ra đi, Ngài để lại một hài nhi năm đó được 10 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để có thể nắm quyền một quốc gia.... Bên cạnh ngài là vị cận tướng trung thành_Vương Khứu, Tiêu Nhất Lam Nguỵ giao Tiêu Chiến lại cho Vương Khứu chăm lo, dạy bảo để trở thành một vị vua tốt , giúp ích sau này....


Vị Vương Khứu này có một cậu con trai năm nay chỉ 4 tuổi, hằng ngày đều dắt đến hoàng cung để dạy dỗ cùng Tiêu Chiến bệ hạ, được hai năm, Tiêu Chiến và Vương Bác đã kết nghĩa huynh đệ, thề mãi mãi bên nhau, sinh tử cùng cam chịu....

Sau nhiều trận chiến tiếp diễn, gia tộc họ Vương chỉ còn duy nhất Vương Bác, Tiêu Chiến bệ hạ phong tướng cho Vương Bác sau khi Vương Khứu hi sinh. Bệ hạ và đại tướng quân cùng nhau tự học tập, rèn luyện chăm chỉ, hằng ngày đều bắn cung, đấu kiếm, cưỡi ngựa đi săn đêm,.... Mọi người trong cung đều biết họ là đại đại tri kỉ, không thể tách rời. Ở đâu có bệ hạ ở đó có Vương tướng quân....

Hoàng thái hậu Thiên Ma xem Vương Bác như con trai ruột, biết được tướng quân đây dù tuổi đời không bằng Tiêu Chiến nhưng về tầm thể và trí tuệ thực sự không ai sánh bằng, là một người nghiêm nghị, trung thành, thẳng thắn luôn luôn đặt bệ hạ lên hàng đầu,xem bệ hạ như sinh mạng, lấy bệ hạ làm thước đo cho bản thân... kiêm chức quốc sư, mỗi trận chiến đều phụ giúp bệ hạ bày trận, giỏi giang không thua gì phụ thân....Thiên Ma thái hậu chưa bao giờ phải hao tâm tổn lực từ ngày Vương Bác và Tiêu Chiến chính thức nhận ngôi, bước lên trước mặt toàn dân mà tuyên bố nền độc lập...


Năm 1326, Tiêu Chiến lên ngôi được 16 năm......

- Bệ hạ, việc cũng cố ngoài kia đã được tiến hành xong, kính mong bệ hạ điều thêm quân mã để tránh những rủi ro không cần thiết_ Vương Bác đứng tư thế nghiêm trang, âm thanh từ hạt ngọc trên chiếc mũ quan đung đưa, trang phục chỉnh chu thêu long vân màu khói bạc, ánh mắt sắc bén, hai tay chấp lại,cúi người về phía Tiêu bệ hạ.

" Ta? Vương Bác đệ có bao giờ sai sót, ta chấp thuận" _ Ngồi trên ngai vàng uy nghi, đóng ngọc tỷ lên bản sớ trạng, nở nụ cười với Vương Bác đệ đệ, luôn luôn tin tưởng đại tướng quân đã trước mắt mình hai mươi mùa hoa mà tận tâm :" Hôm nay, ta muốn cùng đệ đánh cờ ở cung Nghi Điện của ta....."

- Cảm tạ bệ hạ, thần rất vinh hạnh...

To be continute.....

-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

PHONG VỊ HỮU VINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ