6- Kính Người Một Chén Hỷ Hoan

80 5 0
                                    

~~~~~~CHƯƠNG 6~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 6: Kính Người Một Chén Hỷ Hoan
" Một hơi cạn đến đáy, tay áo nâng lên rồi hạ xuống, xướng khúc hỷ cầm hai ly hợp đều chẳng liên quan đến ta, rượu giao bôi người đang trao trước mắt, người ngoài cuộc dựa vào cớ gì mà nói, chỉ biết dõi mắt theo người mà dặn lòng không được quên nỗi nước nhà, dù không ai biết tên ta....."

Một lòng Vương quân đành phải chấp nhận, nhìn Tiêu bệ hạ vấn vương khôn xiết, càng không thể đứng lên mà nắm tay giành lại.... Hai ánh mắt đi theo dòng hỷ lệ, Tiêu bệ hạ không lúc nào quên Vương quân, mong chờ tiếng đàn kia dừng lại, mong chờ câu nói " Ta cần người" nhưng..... " Đạo vô tình, đạo hữu tình làm sao tự quyết định? " _ Xích Linh.
_______________
Triều đình hôm nay thật nhộn nhịp, Phong Vị và Nam Sơn chính thức kết thân, đặt ngọc tỷ ấn mạnh, Tiêu bệ hạ rũ mắt chấp thuận, Đức Bất Tam vui vẻ ôm vò rượu cười giòn giã tuyên bố đủ lời mật ngọt về hoà ước hôn sự ......

Vương quân ngồi bên chiếc bàn, tay đưa một chén rượu kính Tiêu bệ hạ
- Mừng bệ hạ đại hỷ.... Đại thành công.... _ Không đau đớn sao? Không thẹn lòng sao? Vương quân, đến bao giờ ngươi mới chịu thừa nhận lòng ngươi đối với bệ hạ là tình yêu?
Ánh mắt Tiêu bệ hạ nhìn Vương quân đã rất đau, rất đau, cũng không dám hỏi một lời...
" Ta.... Đa tạ....."
________________
Liên hoa đã rụng , liễu cũng gãy đôi.... Trận bão đêm tân hôn của bệ hạ họ Tiêu làm mọi thứ hoang tàn...
____________
Tàn Thư Các yên tĩnh cũng làn khói thơm của hương trầm thượng hạng, Vương quân ngồi một mình đọc sách, tiếng bước chân gấp gáp phá tan sự tĩnh lặng, Tiêu bệ hạ vừa rạng sớm đã đến tìm Vương quân...
- Ta biết ngươi ở đây mà, Vương Bác, ta kể ngươi nghe, đêm qua ta....

" Đêm qua ngươi giở khăn, rồi đứng cười vào mặt thê tử của ngươi còn chê người ta xấu xí, sau đó hai người ngồi dùng điểm tâm kể chuyện đời....? Ta nói không sai chứ?"_ Vương quân tại sao lại biết hết vậy?

- Ngươi theo dõi ta sao? Vương quân ngươi thật biết ghen ah~~~

" Ta chỉ vô tình đi ngang qua, làm sao dám nghe lén bệ hạ đáng kính đây? Còn ra thể thống gì không?"

Tiêu bệ hạ nở nụ cười thật tươi, ngồi ngắm Vương quân đọc sách, tay cứ sờ mó tay chân Vương quân không ngừng:" Thanh Tố rất hiểu chuyện, vốn biết ta không yêu nên cũng không đòi hỏi, chỉ là.... Chỉ là đêm qua ta có lỡ tay chạm bậy một chút... Không phải ta cố ý đâu, ta chỉ lỡ..."

Sắc mặt Vương quân thay đổi đột ngột, gấp sách lại, đứng lên bước đi :" Người ở đó mà ân ái, ta phải đi kiểm tra quân số..."

Vòng tay ôm lấy Vương quân, Tiêu bệ hạ nũng nịu:" Bệ hạ ta xin lỗi Vương phu quânnnn~~~~ đừng giận ta mà~ Vương quân muốn gì ta cũng đáp ứng, đừng bỏ rơi ta...."

Tiêu bệ hạ giật mình bị Vương quân lôi vào mật thất trong Tàn Thư Các, một tay đè mạnh, hôn chặt lấy đôi môi bệ hạ....

" Tiêu Chiến... Ta ghét thê tử nàng, ta không thích nàng nói về ả ta, ta lại càng không muón nhìn nàng ân ái... Ta...." _ Vương quân lại nói ra hết lòng mình lúc này....

Tiêu bệ hạ đưa tay nâng cằm Vương quân, hôn đáp trả

- Ta yêu chàng... Vương Nhất Bác, đêm qua ta không làm gì thật mà, sau này ta sẽ ở bên phủ tướng quân với chàng, ta không về Nghi Điện cung nữa...

Vương Bác kéo lệch long bào của bệ hạ, cắn mút bờ vai trắng mịn, hôn gáy tai:" Ta không chống lại nàng được... Xin đừng đáng yêu trước mắt ta như vậy! "

Tiêu bệ hạ đỏ mặt cười thật tươi, cũng chạm tay mà cởi y phục tướng quân:
- Chàng quả thật còn đáng yêu hơn cả ta... Tướng quân đại ngốc... Nhưng lỡ có ai nhìn thấy...chúng ta sẽ...

Vương quân lại dùng lực ép hôn bệ hạ:" Mật thất chỉ có ta , nàng và thái hậu...làm gì có ai? Xoay người lại đi... Chúng ta phải hành sự nhanh chóng..."
Tiêu Chiến bệ hạ hết sức ngoan ngoãn, xoay người lại cúi thấp:" Có...có được chưa? Ahhhh~!~!!!"
Vương quân nhanh như tên, lao vút vào trong, giữ chặt tay bệ hạ, hôn lên lưng, cắn lên bờ mông thỏ ngọc làm Tiêu bệ hạ phải thốt lên lớn tiếng như vậy:" Rất đáng yêu... Rất đáng yêu..."
Lời nói kèm hơi thở gấp rút, trút bao nhiêu cơn thèm khát và bực tức từ hôm qua lên bệ hạ, long bào dài che hết những gì cần thấy, nhưng sự chuyển động mạnh mẽ ấy vẫn hiện rõ sau lớp lụa vàng....
Tàn Thư Các vẫn yên tĩnh, màu khói hương trầm chuyển sang màu hồng của đôi nhân tình...
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

PHONG VỊ HỮU VINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ