20- Ta Nguyện Bái Đường Cùng Ngươi...

151 9 1
                                    

~__CHƯƠNG 20_HỒI KẾT__~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 20: Ta Nguyện Bái Đường Cùng Ngươi....

"Rút thanh gươm lạnh lẽo khỏi trái tim người, máu tuôn như suối đổ, lòng ta nào biết cớ sự lại đau thương đến như vậy, chính tay ta đã hại chết người..."

" Người là duy nhất, bây giờ người không còn, ta đây cũng không thiết sống trên cõi trần gian đau khổ!"

Lam Ngâm cầm Lão Mộng, đâm xuyên qua lồng ngực, thổ huyết, quỳ xuống trước Vương quân, mỉm cười, đưa tay với lấy nét mặt người...

" Ta cuối cùng, cũng đc chết cùng Huynh.... "

Tiếng sấm dữ dội, giáng một cú chém xuống tán liễu ngày nguyện ước, rồi ngưng hẳn đi....

Để mặc lại một tiếng gào khóc , mang dư âm : " Vương quân......"
______________

Cơn mưa mùa hạ năm nay luôn nhắn một người viếng mộ...

Tô công công: " Bệ hạ, trái cây và hoa sen thần đã chuẩn bị xong, người có cần cho lính theo không ạ?"

Tiêu bệ hạ đứng nhìn ra khung cửa:
- Hôm nay ta tự đi, đem cho ta một chiếc ô đỏ.....
_____________
" Vương quân, chàng nằm đây có lạnh lắm không? Năm nay là tròn mười năm ta chờ đợi chàng rồi.... "_ Bệ hạ nhường chiếc ô đỏ che lên tấm bia gỗ mộc, tay rót hai chén Tửu Hoa kính người Huynh Đệ....

" Ta đã viết xong bản di chúc, theo ý chàng lúc đó, cuối cùng hôm nay ta đã chờ được mười năm để có thể đến ở cạnh chàng"

Đưa tay sờ lên tấm gỗ , mỉm cười hôn lên chữ " Vương" , nhắm mắt ngước lên hứng những giọt mưa đau rát mặt.

"Mộ người dưới tán cây Đỗ Quyên đỏ rực, cánh hoa rơi đượm lại niềm thương nhớ, ta hôm nay long bào sắc chu bỉ ngạn, nâng tay kính người chén Tửu Hoa"

" Làm ta say không phải Tửu Hoa này, đã dần quên hơi ấm tay người mất_ Từng bước ta dắt đi ngày thơ bé, say miên mang bước loạn choạng "

" Đường đời chính là như thế, Trước cửa nơi cây liễu bạn ta, cất bước qua mộ mấy đời người, năm nay bệ hạ này xin Phong Vị, trở về đất lạnh_ Nhớ người yêu"

Hoa Đỗ Uyên lung lay rụng lên chiếc ô đỏ chở che cho người, cơn mưa mùa hè Phong Vị vẫn rơi trên mắt phượng....

Long Bào rũ xuống lạnh lẽo, nhắm mắt, môi cười, tay đưa về Vương quân đứng sau tán hoa chờ đợi....

Lệ rơi xuống nền hoa đỏ rực, thấm vào nấm mồ đau thương....

" Người chờ ta có lâu không.....?"

- Chúng ta, cùng nhau hạnh phúc ở kiếp sau....

Vương quân phục Tướng màu ngọc châu đỏ, nắm lấy tay Tiêu bệ hạ, cả hai cùng trở về Tịnh Thất năm xưa, linh hồn mỉm cười, bái lễ thành thân nơi tán liễu hoang tàn.....
______________
Phong Vị đã từng có một tình yêu đẹp hơn cả hoạ đồ, không một nét văn sử nào có thể ghi chép hết được.....

Ngày mưa hôm đó, Tiêu bệ hạ được đưa khỏi chiếc khăn trắng thắt trên nhành Đỗ Uyên.... Hai ngôi mộ ở bên cạnh nhau... Đến vạn vạn kiếp kiếp....
___________
Tiếng gió lay động , Đỗ Uyên hôm nay xanh lá, lướt ngang hai nấm mộ xanh cỏ.....

- Chiến Huynh!! Mau mau! Ta bắt tiểu thố cho Huynh!

" Bác đệ! Chờ ta! Đừng chạy nhanh quá!"

_________ THE END_________

-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

PHONG VỊ HỮU VINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ