~~~~~~CHƯƠNG 7~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 7: Chiếc Đèn Nhân Duyên
" Mười dặm gió xuân qua thật nhanh chóng, ngày mai đã là Tết Trung Thu, cả Phong Vị trang trí hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ, đều do các nghệ nhân từ xa xưa lưu truyền lại"
Tiêu bệ hạ tay xách một chiếc bánh ngọt gói trong lá đến phủ tướng quân:
- Vương quân à, ta mang bánh cho ngươi nè....Vương quân đang cặm cụi vẽ gì đó dưới bàn:" Bệ hạ hà tất phải mang tận đây, người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào đây?"
Tiêu Chiến lại gần nhìn :" Năm nay ngươi lại vẽ giấy đèn gió sao? "
Vương quân gật đầu:" Để ta và bệ hạ cùng thả ước nguyện, không phải rất tốt sao?"
- Năm nào ta cũng thả với ngươi, năm nay chắc mẫu hậu bắt ta thả với Thanh Tố rồi...._ Tiêu bệ hạ đặt chiếc bánh lên bàn, ngồi cạnh Vương quân buồn bã.
Vương quân nhìn Tiêu bệ hạ cười rồi đưa chiếc đèn gió mới hoàn thành: " Cầm đi mà thả, dù sao do ta làm ra, cũng một phần được ở bên cạnh bệ hạ rồi..."
- Ta vẫn muốn được thả đèn với ngươi, được cùng ngươi ước nguyện.... Ta....
Bàn tay ấm áp của Vương quân đặt lên trán :" Ngoan, khi mọi người thả đèn xong, ra sau núi hai ta cùng thả lại, ta chờ bệ hạ...."
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, nắm tay Vương Bác đặt xuống đùi:" Ta sẽ đi ra đó cùng ngươi...."
________________
Bầu trời Phong Vị rực vàng một màu lấp lánh, sáng hơn cả những tinh tú trên cao, một chiếc đèn_Một ước nguyện, mỗi một người đều chấp tay cầu nguyện những điều tốt lành cho người thân yêu nhất....
Tiêu bệ hạ đứng bên Thanh Tố, tay nắm tay thả chiếc đèn gió do hoàng cung chuẩn bị, chấp tay lại nhìn về phía xa cầu nguyện cho người trong tâm....
"Ta gửi sầu tư vào trăng sáng,theo gió phụng gửi đến ngươi lời cầu phúc an lành, người sau núi lòng trước núi, người trước núi tâm hướng nội, tay ta nắm tay người ảo mộng, tưởng chừng như được nắm lấy tay ngươi trong tâm hồn.... "
" Ánh đèn trước núi quá sáng rạng, ta đây riêng một góc bể tâm hồn, vấn linh không chốn ngã tựa, hai ta dần chia cách dù rằng đã ước hẹn, bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, từ một người danh chính ngôn thuận, khi nào đã trở nên phải lén lúc như thế này? Muốn gặp ngươi phải xin, muốn nói chuyện phải hỏi... Mấy ai có thể nói người gặp gỡ đầu tiên chính là người cùng ta đi đến cuối đời? ..... Hư Vô như mộng, sự sắp đặt của số mệnh là điều không thể trách được, Yêu Người, Hận Người.... Hoàn toàn một mình ta gánh chịu, trái tim thật ngu ngốc, nó biết trước đường đi sẽ đau đớn nhưng vẫn một mực với cái gọi là niềm tin bất diệt.... Nhưng.... Cuối cùng thì ta vẫn cầm chiếc đèn tắt lửa đứng chấp tay chờ đợi người.... Canh hai... Canh ba..... Trăng đã tàn....
Người đã đi đâu rồi....?
Ta mỉm cười thả chiếc đèn chính tay ta hoạ xuống mặt hồ tĩnh lặng....."
_______________
" Rẻ quạt vàng rụng khắp trên mái phủ tướng, đưa tay nắm lấy một nét vàng chiều thu lạnh, ta níu lại một chút tình thương...."
" Ai tỉnh táo hơn, ai phục hồi nhanh hơn? khi bên cạnh ngươi đã xuất hiện một ngườ khác, ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất vui vì cuộc đời của người sau này, sẽ không đau khổ nữa, sẽ hạnh phúc hơn bên ta rất nhiều...Ai thắng ai bại...khi thời gian qua đi sẽ có một người luôn chờ đợi.."_Người Kế Nhiệm-Vương Nhất Bác! Cùng ta thả đèn đi! _ Tiêu bệ hạ mỉm cười, tay cầm chiếc đèn ướt đẫm nước, đánh thức Vương Bác khỏi sự sầu tư đang bao lấy cơ thể ....
" Ừm....."To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG VỊ HỮU VI
Fiksi PenggemarCâu Chuyện của Tiêu bệ hạ và Vương Bác tướng quân , một tình yêu của phong kiến và đau khổ.