11 _Đèn Rạng Mực Không

66 6 0
                                    

~~~~~~CHƯƠNG 11~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 11: Đèn Rạng Mực Không....
Vương quân đứng lên mở cửa sổ, sắc đông đang tới gần, nhưng hoa tuyết nhỏ đang điểm trên cây rẻ quạt tàn lá....

Vừa lúc Lam Ngâm đến gõ cửa :" Vương quân huynh, đệ có chuyện muốn gặp huynh"

- Chuyện gấp lắm sao mà sáng sớm đệ tới đây.... ?
Lam Ngâm: " Huynh đi cùng đệ đến cung Nghi Điện có được không? Đệ đến đưa tố sớ, nhưng Tô công công nói bệ hạ đang vui đùa nên không ra nhận được, thứ này rất quan trọng... huynh đi cùng đệ chắc bệ hạ sẽ cho vào"

Sắc mặt Vương Bác khó chịu ngay: " Chờ ta một chút, sao có thể chểnh mảng việc nước như vậy..."
_______________
Trên đường đến Nghi cung.....
Lam Ngâm: " Đệ vừa hoạ được một bức, đêm nay huynh đến xem có được không? , nhớ huynh chỉ dạy mà đệ cảm thấy tốt hơn rồi...."
Vương quân xoa đầu Lam Ngâm: " Giỏi lắm, ta nhất định đến mà"
Lam Ngâm đỏ mặt, nắm tay Vương quân: " Đệ còn làm thơ nữa, hi vọng huynh sẽ châm chước... "

Vương quân cười đồng ý, vì Lam Ngâm cũng như huynh đệ kết nghĩa lâu năm, Lam Ngâm được sủng chỉ sau Tiêu bệ hạ, ngày ngày đều học văn hoạ bên Vương quân, còn được gọi là cánh tay trái đắc lực trong các trận chinh chiến....

Mặt Lam Ngâm tỏ vẻ u buồn, Vương quân liền hỏi:" Đệ làm sao? Có gì không vừa lòng?"
- Đệ làm sao bằng được bệ hạ, vừa tuyệt sắc vừa giỏi giang... đệ đã rất cố gắng nhưng lại không được huynh để tâm bằng...
" Tại sao nói vậy? Ta xem cả hai là huynh đệ như nhau, việc gì phải so sánh..."_ Lời nói ấm áp của Vườn quân càng khiến Lam Ngâm xao xuyến.

Lam Ngâm: Đệ biết.... Huynh và bệ hạ có tình cảm, nhưng đệ đã từng nói rất thích huynh, huynh chưa bao giờ chấp nhận đệ...

- Ta.... Ta không có, đệ đừng đoán bừa, việc nước quan trọng, mấy chuyện yêu đương.....
Lam Ngâm nhón chân lên, kéo cổ áo Vương quân đặt một nụ hôn lên môi: " Đệ xin tạ lỗi! Đệ rất yêu huynh!! Rất sủng huynh! Cho dù có sai trái vẫn yêu huynh! "
Vương Bác chỉ im lặng nhìn Lam Ngâm, bước đi tiếp:" Ta đã từng hứa với cha đệ, sẽ không làm tổn thương đệ.... nên việc này ta bỏ qua "
Lam Ngâm ngượng ngùng, đưa tố sớ cho Vương quân, quay lưng đi:" Đệ không còn mặt mũi nào nữa!"
__________________
Tiếng thở dài của Vương quân , nhắm đôi mắt lại , đi đến Nghi cung: <Đẹp trai quá... khổ lắm....>

Tô Thiệp công công: VƯƠNG NHẤT BÁC TƯỚNG QUÂN GIÁ LÂM!!!
" Ta nghe nói Tiêu bệ hạ đang chơi đùa ? Ta đến đưa tố sớ việc nước, có phiền chăng?"

- Vương Bác đệ! Đệ đi đâu vậy? _ Tiêu bệ hạ nắm tay Thanh Tố, đi ra trước mặt Vương quân.

Liếc nhìn hai tay, nhìn lên Tiêu bệ hạ: " Thần có tố sớ cần người phê chuẩn, việc gấp xin bệ hạ thận trọng"

- Được được! Ta duyệt hết! Vương quân cứ đọc kĩ rồi đưa cho ta....

Thanh Tố liếc mắt đưa tình nhìn Vương Bác: " Bệ hạ ah~ Thiếp muốn mời Vương quân vào trong dùng trà bánh..."
- Được được! Hoàng Phi của ta muốn gì ta cũng chiều lòng hết!_ Tiêu bệ hạ cư xử thật lạ lùng, khiến Vương Bác nghi vực.....
________________
Thanh Tố: "Vương quân, mời ngài dùng trà.... trà này do ta mang từ tận Nam Sơn đến đây, rất thơm đó... phải không bệ hạ?" Vừa nói tay vừa vuốt ve ngực Tiêu bệ hạ, ngồi hẳn lên chân.

Vương Bác biết tác dụng của hương trầm đêm hôm đó, chắc chắn ả ta đang thách thức, cầm lòng bỏ qua: " Ta dị ứng với mùi này, để ta tắt hương trầm đi.... thần xin mạng phép thưa bệ hạ" Vung Trấn Long dập tàn làn khói trầm hương, không khí trong lành trở lại.

Tiêu bệ hạ giật mình như trong cõi tiên trở về, nghiêng người ngất đi, Vương quân đưa tay đỡ Tiêu bệ hạ vào lòng, nhìn Thanh Tố:
-Mồm mép giỏi giang, trầm hương có độc , còn dám thách thức ta...? Tiện tì... ta sẽ vạch trần ngươi, bây giờ ta sẽ chăm sóc bệ hạ ở phủ của ta, cấm ngươi bước đến nữa bước.

Ả Thanh Tố tức điên, cười nói:" Vương quân đừng đổ oan cho ta, ta yêu đuối như vậy... trầm hương đó có sẵn, ta làm sao biết được, lỡ có ả cung nữ nào ganh ghét ta bỏ vào thì làm sao? Oan cho ta quá, ta một lòng với Tiêu bệ hạ như vậy, có phải Vương quân yêu ta nên muốn tách ra...? "

Vương Bác cười khinh bỉ Thanh Tố :" Vở kịch của ngươi .... dở tệ" bế hẳn Tiêu bệ hạ đi một mạch không nói gì thêm.

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_

PHONG VỊ HỮU VINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ