~~~~~~CHƯƠNG 18~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 18: Nhờ Người Chỉ Lối" Vì sao...... sao lại vì ta mà người ra nông nỗi này?" _ Bàn tay đưa lên, sờ đôi mắt đã nhắm lại, khoé môi người lại mỉm cười đáp lại ta:
- Tiêu bệ hạ, Ta yêu người...
Tay nắm lấy áo Vương quân, gục vào lòng người vừa khóc vừa gào lên:" Vương quânnn!!! Sao ngươi lại làm vậy!!!! Tên ngốc!!!" Tiếng nấc ngày càng khổ tâm, đánh vào ngực Vương quân mà tuôn lệ:" Yêu ta khổ như vậy sao lại yêuuu làm gì?!!"- Vì người đã từng yêu ta sâu đậm, ta hi sinh một chút cho người được sống không lớn lao gì_ Vương quân đưa tay sờ khuôn mặt Tiêu bệ hạ, lau nước mắt : "đừng khóc... đừng khóc, người khóc ta rất đau..."
- Chỉ mong sau này, người có thể bên ta dẫn ta đi săn, người làm đôi mắt cho ta... ta đã mãn nguyện rồi.... hơn nữa bây giờ việc nước quan trọng...
Tiêu bệ hạ nắm lấy đôi tay thô ráp, giọt lệ rơi hoà lẫn với vệt máu trên tay : " Ngươi có biết từ ngày ngươi đi tìm thuốc trở về thân tàn ma dại, mắt không nhìn thấy ....đến nay... ngươi đã ngủ trọn một năm rồi không?- Một năm.....? Vậy chúng ta đã thắng Nam Sơn rồi sao?
" Chúng ta thắng Nam Sơn, thắng rất lớn, tất cả đều nhờ bản Hoạ đồ của ngươi...." Tay Tiêu bệ hạ áp vào má Vương quân , mắt không ngừng rơi lệ.
- Vậy là tin rất tốt, ta ngủ một năm cũng không phải là tàn phế?
" Đến bao giờ ngươi mới biết quý trọng bản thân mình đây, ngươi để ta tấu đàn cho ngươi từ xuân sang đông.... hỏi ngươi mười vạn lần, lệ cất cho ngươi ủ được trăm vò Tửu Hoa... Ngươi vẫn còn hãnh diện hay sao?"
- Ta rất đói rồi, có thể phiền bệ hạ đút cháo cho ta ăn không?Tiêu Chiến thở dài, tay cầm bát cháo, thổi đút cho Vương quân ăn, lòng xót xa nhìn người vì mình mà đau đớn....
_______________
"Đôi uyên ương không thể cùng sánh bước, mãi về sau sách sử không lưu truyền"
Chấp một tay phía trước, một tay để sau lưng, Vương quân bước trên hành lang Nghi Điện, gió thổi qua làn tóc đã dài quá nữa...Tô công công: " Vương quân người về nghĩ ngơi sao ạ?"
Lắc nhẹ đầu, cười:
- Bệ hạ có ở đó không?
" Dạ bây giờ chỉ mới giờ Thìn... bệ hạ còn ở Chính điện ạ"- Giờ Thìn sao? Ta mù loà lại không đoán được... cứ tưởng đã giờ Tuất....
" Xin Vương quân đừng sầu lo, các thái y đang tìm cách giúp ngài hồi phục"
- Ừm.... _ Quay lưng đi một mình chậm rãi, mò tay tìm chỗ nắm.
Một bàn tay nắm lấy tay Vương quân, hôn lên môi thật lâu.
- Tiêu Chiến.... người hôm nay ngọt ngào đến vậy? Muốn ta sao?
Lam Ngâm buông tay Vương quân, rời đi.
Tiếng chén vỡ sau lưng làm Vương quân giật mình, quay lại :" Ai đó?! Ai làm vỡ gì sao?"
Tiêu bệ hạ vừa làm vỡ bát canh đem từ bếp đến cho Vương quân, chứng kiến một lần nữa.... lần này còn đau đớn hơn vạn lần, tức giận quay lưng về cung Nghi Điện.
Vương quân một mình đứng đó, không nghe ai trả lời, cũng mò đường mà trở về phủ tướng quân....
___________
Canh ba , Tĩnh Thất đượm buồn du dương một khúc nhạc liễu ru.
Người nhắm ghì đôi mắt, lướt từng thanh nét mượt mà, lắng đọng, ngồi chờ đợi sao lâu đến vậy?- Sao Tiêu bệ hạ không đến...? Ta đã làm gì sai nữa sao?
" Vương quân, nghĩ ngơi đi, ngươi không có lỗi"- Lại là ngươi à.... tại sao Tiêu Chiến không đến chăm sóc ta vậy? Ta làm gì sai?
" Không đâu, chỉ là Tiêu bệ hạ rất mệt mỏi. Ngươi nghỉ trước đi, Tiêu bệ hạ cũng đã đi nghĩ rồi"
- Ngươi là ai mà biết mọi sự vậy?
" Ta là người tạo ra các người, đừng hỏi nữa. Ngươi mù cười rất đẹp, nhưng sau này ráng mà tự chăm lo"
- Vậy ta đi ngủ, hi vọng một ngày gặp được ngươi....
_________________- Tiêu bệ hạ.....người đang buồn lắm sao? Không phải lỗi của Vương quân, ngài ấy đâu nhìn thấy?
Tiêu bệ hạ ủ rũ nhìn vào hư không, lặng nghe tiếng đàn: " Ngươi lại đến tìm ta? Đêm trung thu đó, ngươi cũng tìm ta bảo đừng đi gặp Vương Bác, để bây giờ đệ ấy và ta phải như vậy,Tại Sao?!"- Đêm đó.... nếu ngài đi, ả Thanh Tố sẽ giết chết Thiên Ma thái hậu. Nếu Vương quân gặp ngài quay về sớm, Vương quân sẽ bị thích khách giết chết.... nên ta bảo ngài không đi, để giữ chân ả Thanh Tố và Vương quân vì chờ ngài đến tận canh ba, lũ thích khách cũng bị Thanh Tố đuổi đi.... ta chỉ nói thế, không có bằng chứng.... nhưng sau này ngài sẽ hiểu.
Tiêu bệ hạ đứng dậy, bước ra hành lang lạnh lẽo:" Rốt cục còn bao nhiêu thứ ta chưa biết?"
- Lam Ngâm_ Không tốt.
" Không tốt? Tại Sao?"_ Không một ai trả lời Tiêu bệ hạ nữa, Người đó lại phải đi rồi....
" Có Những Bí Mật..... Không Nên Tiết Lộ..."
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG VỊ HỮU VI
Fiksi PenggemarCâu Chuyện của Tiêu bệ hạ và Vương Bác tướng quân , một tình yêu của phong kiến và đau khổ.