9- Phủ đỏ một nét thu tàn

71 5 0
                                    

~~~~~~CHƯƠNG 9~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 9: Phủ Đỏ Một Nét Thu Tàn.....
Rừng lá phong đã rụng hết, nền đất phủ một màu đỏ rực, điểm chấm vào nét vàng của rẻ quạt mùa thu, hươu sừng tấm ngước lên phía thanh âm tên bắn, nó lao vụt mất làm tung lên những chiếc lá phong, phá vỡ sự tĩnh lặng của mùa thu êm ả....

Tiêu bệ hạ trên lưng bạch mã, cầm cung tức giận:
- Để xổng mất rồi, Vương quân à, ta muốn bắt con hươu đó về cho ngươi, nhưng....

Vương quân trên lưng hắc mã cười trêu chọc người yêu:" Năm nào cũng dở tệ, toàn ta săn tặng cho người, chứ có được con thỏ nào đâu mà phải cuốn lên như vậy?"

Tiêu bệ hạ leo xuống, đá mạnh hắc mã làm nó chạy loạn lên, Vương quân ngã xuống đất đau đớn:
- Dám trêu chọc bệ hạ? Đáng tội lắm!
Vương quân nằm bất động nhắm mắt không tỉnh lại, Tiêu bệ hạ hốt hoảng nắm lấy tay Vương quân, ngồi xuống lá, nấc lệ: " Phu quân! Phu quân à! Ta xin lỗi, ngươi có sao không đấy?! Vương phu quân trả lời ta đi mà! Đừng làm ta sợ mà... "
Bạch mã cũng chạy một mạch theo hắc mã, bỏ lại hai thân chủ một mình nơi rừng hoang suối lạnh....
Vương quân mở mắt đột ngột, đè ngược Tiêu bệ hạ xuống đệm lá thu êm ái, đặt một nụ hôn ám áp lên đôi môi khô ráp :" Nàng bị ta lừa mất rồi, nàng thật đáng yêu quá mức..."

Tiêu bệ hạ đột ngột nên không kịp che chở gì cho bản thân, chỉ có thể tròn mắt mà hưởng thụ:" Vương quân, không có ngựa.... Làm sao về?"

Vương quân nhìn qua phía âu không thấy con nào:" Tiêu rồi, từ đây về cung đi ngựa mất cả ngày, hắc mã và bạch mã lại chạy mất... Đi bộ thì chắc cũng tầm hai ngày, trời sắp tối, trong rừng sẽ lạnh, bây giờ đi tìm chỗ trú đã, rồi mai hãy lên đường..."
_______________
Vương quân nắm tay Tiêu bệ hạ dắt đi qua mấy chặng rừng lá phong:" Cẩn thận, trượt chân thì không hay..."

Vừa căn dặn xong, Tiêu bệ hạ hụt chân ngay vách núi, Vương quân xoay người kéo Tiêu bệ hạ vào lòng, ôm đầu vào lòng, cả hai cùng lăn xuống chân một vách ngắn.....

- Vương Bác! Vương Bác! Chàng có làm sao không?! Sao lại che cho ta chứ! _ Tiêu bệ hạ lo lắng , đỡ Vương quân dậy.

Vương quân đứng lên khó khăn, sờ mặt Tiêu bệ hạ , tay phủi đất cho:" Nàng không sao là được, ta không quan trọng... " Nhìn quanh dưới góc chân núi, một hang động nhỏ ấn sau khóm hoa dại :" Ở kia có hang động, may quá... Mau vào trong đó đã"
________________
Tiếng lách tách của củi , đóm lửa nhỏ được Vương quân nhóm lên, nắm lấy tay Tiêu bệ hạ xoa xoa, đặt gần : " Đủ ấm không?"

- Đủ ạ, Vương quân cũng sưởi đi, chàng vất vả rồi... _ Tiêu bệ hạ đưa tay lau vết bùn trên trán Vương quân, bụng lại sôi lên... " Haha... Ta xin lỗi, lại đói bụng rồi"

Vương quân cởi chiếc bào khoác bên ngoài đắp lên chân Tiêu bệ hạ:" Vậy mới ấm, ta đi kiếm gì cho nàng ăn, ở lại đây trông đừng để lửa tàn..."

Tiêu bệ hạ gật đầu, đưa cung tên cho Vương quân:" Trời tối chàng cẩn thận đấy, nếu không có thì về, đừng cố gắng , nguy hiểm lắm..."
______________
Vương quân đi lại vào rừng, thấy một con gà đang ngủ trên nhành cây, vừa chân tiếng lại gần, nghe thấy giọng của hai người nào đó đang nói chuyện phía sau gốc cổ thụ, Vương quân tiến gần, núp sau một bụi cây nghe lén, lòng thẫm nghĩ: < Quái lạ, đây là khu rừng biên giữa Phong Vị và Nam Sơn, làm sao có người đến đây vào giớ này.... Hơn nữa người phụ nữ kia chẳng phải là Hoàng Phi Thanh Tố hay sao...?>

Chính là như vậy, Hoang Phi Thanh Tố và người đeo mặt nạ đang đứng trao đổi một cái gì đó, người đeo mặt nạ lên tiếng: " Đây là hương trầm thượng hạng, hít một hơi si mê một cõi, chỉ cần cho Thiên Ma thái hậu hít mỗi ngày, ắt sẽ tự khắc nghe lời của Hoàng Phi nương nương đây...."

Thanh Tố mỉm cười , giấu một gói trầm hương vào tay áo, đưa cho người kia một túi bạc:" Mong rằng ngươi sẽ giữ kín chuyện này, khi thành công ngươi sẽ được tiến chức trong triều đình của Phong Vị...."
- Dĩ nhiên rồi, thưa Hoàng Phi nương nương, người quay về cẩn thận, tại hạ xin cáo từ

Thanh Tố leo lên ngựa, trùm chiếc khăn đen thúc ngựa quay về hướng hoàng cung, tên den mặt nạ quay ngược về hướng Nam Sơn...
_________________
Ánh trăng chói lên thanh kiếm vừa kề cổ tên mặt nạ, hắn trợn mắt đứng lại, nhìn ánh mắt của Vương quân mà sợ hãi : " Ng...Ngươi là ai, muốn giết ta sao?!"

Vương quân kề kiếm, áp sát hắn vào gốc đại thụ:" Tại sao ngươi và Thanh Tố muốn ám hại Thái hậu?! Nói ngay! "

- Vương...Vương tướng quân tha tội chết!! Thần.... Thần chỉ làm vì số bạc này, còn nguyên do làm sao thần biết được ạ!! Mong Vương quân tha cho!"

" Ta sẽ cắt lưỡi ngươi nếu ngươi không nói ra!"_ Vương quân giơ kiếm thẳng vào mặt tên đeo mặt nạ, cắt sợi dây, mặt nạ rơi xuống....

Hắn thừa cơ sơ xuất, dùng đầu kiếm của mình, cúi xuống đánh vào ngực Vương quân, một bước phi lên cây bỏ chạy mất....

Vương quân ôm ngực tức giận,không kịp nhìn thấy mặt hắn , trừng mắt về phía hắn bỏ chạy, vì còn Tiêu bệ hạ nên không thể đuổi theo...

Lam Ngâm: " Xém là bị huynh ấy phát hiện, nhưng phải báo việc này cho Hoàng Phi, đề phòng huynh ấy một chút...."
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

PHONG VỊ HỮU VINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ