15- Dứt bỏ một vò tửu hoa

60 6 0
                                    

~~~~~~CHƯƠNG 15~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 15: Dứt Bỏ Một Vò Tửu Hoa

" Lộc cộc... lộc cộc...." móng ngựa gõ xuống nền đất đầy tuyết lạnh, quay đầu nhìn lại cảnh phong hoa sương dày, Nghi Điện mờ nhoà trong áng lệ vân hoa....

Gió hất tung chiếc choàng phụng màu đỏ, Trấn Long đượm huyết phai màu, lòng hướng lòng_ Tâm duy chỉ, yêu một người, sủng một người...." Xin đừng để lệ làm đau mắt, ta thương ta xót lòng ta đau.... "
_____________
" Nghi Điện xuân sang đâu sầu thế....
Đôi mươi ta hát người tấu ca...
Rạng đông hôm nay ngày ly biệt
Một lời không nói, phút chia xa...
Trông theo vó ngựa_ Choàng Long Trấn...
Liễu rũ rèm thưa_ Ta ngóng chờ....

Bệ hạ hôm nay tâm vương vấn....
Miệng nói không sầu, lòng đắng cay...."
________________
Đã hai ngày phủ tướng quân đóng cửa....

Thiên Ma thái hậu đến thăm Tiêu bệ hạ:" Mọi chuyện con quyết định, con thấy thế nào....?"

- Thưa mẫu hậu, nhi thần thấy không ổn...

" Ta hiểu cho con, nếu Vương Bác đã quyết, thì con biết nó sẽ đi đến bao lâu mà?"

- Mẫu hậu có phải con đã sai..?

" Con không sai, ta nghĩ hai con cần có thời gian hiểu nhau hơn... "

- Hai mươi năm.... chưa đủ sao ạ?

" Trăm năm vẫn không đủ , vạn kiếp cũng không thừa...ta trước đây và phụ thân con cũng trải qua những lần ly biệt như vậy, duyên phận sẽ đưa chúng ta gặp nhau, chỉ là... không biết bao giờ"

- Tạ ơn mẫu hậu đã an ủi nhi thần, xuân này không có Vương Bác tấu đàn, con chắc cũng không vui...

" Nếu con thực sự muốn đợi, thì con phải có lòng tin... ta chỉ giúp con bằng ngôn từ, mong con hiểu mà tự thân cố gắng..."

- Đa tạ mẫu hậu.....
________________
Phút chốc cánh rừng anh đào đã nở rộ, cây rẽ quạt phủ tướng quân cũng chuyển lá xanh màu.... bảy ngày qua thật nhanh chóng.....

Âm thanh và hương vị mùa xuân phủ khắp đất Phong Vị, cả Nam Sơn cũng đến để chung vui trong tiệc rượu mừng xuân mà năm nào Phong Vị cũng tổ chức cho các đại quốc tham dự...

Tất cả mọi người già, trẻ , nông dân, lính canh đều được nghỉ phép ba ngày để về với gia đình. Và trong ba ngày này, từ xa xưa hoà ước các đại quốc đã ghi chép:" Không động chiến ba ngày đầu xuân" , đây cũng là lời thề suốt hàng niên kỷ qua, không một ai dám phá vỡ.

Yến tiệc lộng lẫy, trang hoàng đầy hoa và gấm vóc, mọi người tham gia trao đổi hàng hoá, vui chơi và dạy cho nhau những nền văn hoá riêng biệt.

Bệ hạ họ Tiêu ngồi trên tất cả cùng Hoàng Phi Thanh Tố, nâng ly rượu đầu tiên tế thiên địa, tất cả đổ một ly xuống chân núi Phong Vị, chấp tay tỏ lòng biết ơn với trời đất.
_____________
Các vị vua khác luôn hỏi Tiêu bệ hạ :" Vương Bác tương quân năm nay sao không thấy?"

Tiêu bệ hạ chỉ lắc đầu tiếp rượu, không nói lời nào, trong tâm lại khổ đau nhớ về Vương Bác: < Rốt cục thì ngươi thực sự không trở về...>
________________
Cái tên họ Vương đang ngồi một mình ở biên cương xa xôi kia, ngồi nhấp Tửu Hoa _ Hương Phong Vị gửi tới từ ngày hôm kia...
Cười một mình, trò chuyện một mình với vò rượu ,thật thảm hại :" Phải... ta rất thảm hại, thề không quay về ta nhất tâm không quay về"

- Ngươi bỏ mặt bệ hạ với những con cáo đang xâu xé ngài?

" Ta? Tiêu bệ hạ cần ta chắc? Huynh ấy đuổi ta đi..."

- Câm miệng! Điều đó do ngươi chuốc lấy! Còn không hối lỗi sao?

" Ngươi câm miệng! Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho đại tướng quân ta?"

- Ta ? Ngươi không cần biết! Nếu ngươi bỏ đi thì lũ hoạn quân đã thắng lợi một bước...

" Ta muốn bảo vệ, nhưng bệ hạ lại khước từ ta, làm sao ta có thể chống lại?"

- Nhu nhược... tại sao ta lại tạo ra một tên nhu nhược đến như vậy?! Vương Bác ta tạo ra không hèn hạ như ngươi! Ta đã nói rồi, ngươi không trở về... Phong Vị đêm nay sẽ trở thành Nam Sơn thứ hai....
" Ngươi.... ý ngươi là bọn Nam Sơn sẽ đánh vào đêm nay?!"_ Chạy gấp rút lên lưng ngựa, vụt đi thật nhanh, vì chưa có ai từng dám nghĩ sẽ phá vỡ hoà ước niên kỷ....

To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!

PHONG VỊ HỮU VINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ