~~~~~~CHƯƠNG 17~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 17: Chôn Vùi
" Oán linh hoả nạn thét trong sương....
Hoả tàn sót lại nhúm tro màu..."
Mùi tanh tưởi của máu, xác chết nằm la liệt, không một ánh sáng lọt được vào khu rừng đen u tối.... những con quạ ánh mắt đỏ bừng nhìn Vương quân bước đi, thét lên những âm thanh ghê rợn....Nơi đây quả thực là địa ngục, vì sao lại có quá nhiều phần mộ và người chết, nhiều đầu sọ chất chồng lên nhau có thể đã hàng nghìn năm...
Những con chim ăn xác thối đang đứng ngóng chờ, dòng nước đen ngòm chảy qua mương nhỏ, tiếng nước chảy bây giờ cũng đáng sợ....
________________
Bóng ai đó vụt qua sau lưng Vương quân, liền quay lại, Vương quân nói to: " AI?!"
Cô gái đó lại lướt qua, người mặc chiếc choàng đỏ như máu, tay cầm một chiếc đèn lồng nổi bật ẩn trong làn sương mù...Làn sương lạnh thổi qua mái tóc đen dài, đôi môi đỏ cô ta mấp máy hỏi với giọng trầm buồn bã:" Ngươi đến đây vì ai...?"
Rõ ràng trong câu hỏi, người này đã biết rất rõ...Vương quân nắm chặt Trấn Long:" Nếu đã hỏi ta như vậy, Ta đến đây xin Bách Linh về chữa trị cho người ta yêu!"
- Ngươi có thực sự yêu thương người đó.....? _ Gió lạnh luôn lướt qua từng kẻ xương sống Vương quân mỗi câu hỏi như đọc thấu tâm can.Vương quân mạnh dạn:" Có! "
- Vậy nếu ta nói ngươi phải đổi lấy một thứ để có được Bách Linh... ngươi có chịu đổi không? _ Ánh mắt nghi vực Vương quân.
" Dù có là cả mạng sống! Ta cũng đổi!"- Ta là người canh giữ Đại Phạn Sơn này.... ta muốn đổi lấy hai mươi mốt năm tình thâm của hai ngươi, khi đem Bách Linh trở về, hai ngươi sẽ hoàn toàn là người xa lạ....
Vương quân cắn răng, bóp chặt Trấn Long: " Ta....Không thể đổi gì khác sao? "
- Không thể....Vương quân nhắm mắt: < Mạng sống của người quan trọng hơn...> TA CHẤP THUẬN....
" Bước về phía nam ba bước, lùi về phía đông mười bước.... Bách Linh là của ngươi, đường trở về cứ đi thẳng theo hướng ngươi muốn.... xong việc tự khắc hai mươi mốt năm sẽ biến mất" _ Làn khói sương ùa vào, người áo đỏ biến mất.Chân bước lùi từng bước nặng nề, phía đông... tám... chín.... bước thứ mười Vương quân rơi xuống vực thẳm....
Rút Trấn Long găm mạnh vào vách đá định thần lại:
- Ả ta lừa ta sao?!! Bách Linh không thấy... chút nữa thì...
Có gì đó không đúng, Bách Linh thảo đang trước mắt, chúng mọc trên vách đá, chúng phát sáng... nhưng tay Vương quân không thể chạm vào được, chúng vô hình, như là ảo mộng... không với được, không cầm nắm được...Tiếng đá rơi, Trấn Long không chịu được sức nặng, gãy đôi trong chớp mắt, Vương quân rơi thẳng xuống khoảng không vô định, một màu đen như mực bao phủ lấy Vương quân, tay cầm một nữa Trấn Long mà gắng sức vùng vẫy....
Oán Linh đang vây lấy, hút sinh lực người sống....
Ánh Sáng của Trấn Long chiếu mạnh mẽ, Vương quân mở mắt, nhìn vào hai chữ Vương Tiêu trên Trấn Long do Tiêu bệ hạ khắc lên ngày đầu gặp mặt, bừng tỉnh dậy giữa một cánh đồng xanh bạt ngàn toàn là Bách Linh thảo... mùi hương, màu sắc, êm ả, mềm mại...
_____________
" Đây và nơi địa ngục đó là một sao...." _ Vương quân ngồi dậy, tay nắm được đúng tám ngọn Bách Linh thảo, nhét vào trong áo.Người ban nãy bây giờ lại hiện ta với tà áo trắng tinh , trông không khác gì tiên tử giáng trần.
- Ngươi đã nhớ hết quá khứ chưa.....?
Quay trở lại thời khắc quyết định sự sống và cái chết, vì sao Trấn Long lại phát sáng bởi hai chữ " Vương Tiêu"?
" Trên chiếc yên ngựa khập khiễn, ta và người đã từng ngồi chung để cưỡi từ khi rất bé"" Người tranh giành với ta món đồ chơi mà ta thích nhất, ta cũng nhường đi cho người"
" Ngày nào cũng xem ta tấu đàn"
" Chúng ta nắm tay nhau cũng viết chữ Hỷ "
" Ngày Xưa vì một người khóc mà ta đã bán đi thố tử của mình để mua tặng một cây kẹo"
" Người đeo đuổi ta đến hai mươi năm"
" Ta tổn thương người một đêm say xỉn"
Tất cả.... Tất cả kí ức đều ùa về, người đưa tay kéo ta khỏi u sầu thế thái, yêu ta một lòng không hối hận, tha thứ cho ta dẫu trăm lỗi lầm.... " Ta yêu người, Tiêu Chiến bệ hạ"
______________
-Ngươi có thực sự muốn từ bỏ hai mươi mốt năm tươi đẹp hay không?
" Nếu ta nói không, người ta yêu sẽ không thể sống.... "- Ta cho phép ngươi một cơ hội.... mất đi đôi mắt để trở về...
" Ta chấp thuận....."
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG VỊ HỮU VI
FanficCâu Chuyện của Tiêu bệ hạ và Vương Bác tướng quân , một tình yêu của phong kiến và đau khổ.