~~~~~~CHƯƠNG 8~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 8: Vì Sao Người Không Đến?
"Đêm nguyệt thu ta thất hứa với chàng, ta xin tạ lỗi, có điều ta không thể giải thích nguyên do với chàng được, mong chàng lượng thứ...."- Làm sao ta cả gan khó chịu với nàng được, nàng quay lại đây ta đã rất vui, mà ta thấy nàng...lòng ta lại không vững... Cho nên, chúng ta cứ bỏ qua, cùng nhau đêm trăng tròn chính thức này, thả một chiếc đèn nhân duyên...
Vương quân nắm lấy tay Tiêu bệ hạ, hai ánh mắt nhìn nhau cười hạnh phúc."Những điều mà người giấu diếm ta, chắc chắn tốt cho ta, ta sẽ không hỏi, không nghi ngờ gì người... Vì ta đã thề nguyện một lòng tin tưởng, dù có chết đi ta vẫn tin tưởng người, dù người có lựa chọn ra sao, ta vẫn tin..."
_________________
Con thuyền độc mộc trong đêm nhẹ lướt đi trên mặt hồ tĩnh lặng, hai người một trái tim , tay nắm tay đưa nguyện ước nhân duyên lên bầu trời phủ ánh sáng bạc của nguyệt quang trung thu... Duy chỉ một chiếc đèn phía sau núi, mọi người tham dự buổi lễ trung thu phía trước đều ngắm nhìn điều kì lạ, quên cả ánh trăng... Liệu rằng có do thiên ý sắp đặt, muốn người ta thấy được tình yêu bí mật ấy, không phô trương, không to lớn... Nhỏ bé nhưng sáng hơn cả ánh trăng rộng phủ kia...
" Chắc ai đó muộn màng một ngày ...."Sau bức từng sơn nguyên rộng lớn, họ_ Một nụ hôn trao cho nhau phá tan cả không gian u mịch lạnh lẽo, đom đóm mùa thu còn sót lại hai bên bờ đua nhau nhảy múa cho tình yêu rực rỡ, quả nhiên Vương quân này không vững tâm.... Con thuyền độc mộc đêm ấy chứng kiến cả tình yêu nồng cháy....
Lại một Trung Thu được bên nhau....
_______________
Tiếng gõ cửa phủ tướng quân vào buổi chiều tà, ngừng bút nhìn bóng người lạ lẫm in trên cửa bởi nắng chiều hoàng hôn...
" Là ai...."_ Vương quân khá ngờ vực
Giọng nói nhẹ nhàng, như đã từng nghe...
- Vương quân... Là ta đây, ta có thể vào trong đưa cho ngươi một chén canh gà không? _ Hoàng Phi Thanh Tố đứng trước cửa nói vọng vào..." Hoàng Phi, sao người lại đích thân đến đây....?" _ Vương quân theo phép tắc đứng lên mở cửa, cúi đầu trước Thanh Tố...
- Ta mang một chút canh tẩm bổ cho Vương quân đây...
" Người biết đây là hoàng cung , hơn nữa người là thê tử của bệ hạ, đến đây một mình lại còn mang đồ cho ta... Người ngoài nhìn vào chẳng phải sẽ gây chuyện lớn sao?" _ Vương quân khá khó chịu, không muốn cho Thanh Tố bước vào trong.- Ta đến đây không ai biết đâu, chỉ là....thật lòng ta...lòng ta rất cảm kích tướng quân, có lẽ ngài không nhớ, nhưng lần đầu gặp ngài ở biên cương Nam Sơn, ta đã.... Ta đã phải lòng ngài, bây giờ ta lại không thể, ta đã là thê tử của bệ hạ, nhưng bản thân ta thấy rất cắn rứt....Vương quân...ta...
" Xin Hoàng Phi giữ tự trọng, quay về cung Nghi Điện, ở đây ta xin phép thất lễ, ta không tiếp...." _ Đưa tay kéo cửa lại, Vương Bác đáng lẽ không nên nghe sự thật này....
- Vương tướng quân! Hai ta có thể lén lút sau lưng bệ hạ không? Ta.... Ta biệt như vậy đáng tội chết, không lẽ người nhìn ta không thấy động lòng sao?_ Thanh Tố chặn cửa lại
Vương Bác nhìn Thanh Tố, lớn tiếng một chút:" Trong lòng Vương quân ta đã có người ngự trị, xin khước từ Hoàng Phi, mong người quay về, nếu không đừng trách ta vô tình...."
- Là ai? Là ai mà hơn cả ta sao? Thanh Tố ta mệnh danh tuyệt sắc giai nhân , chục năm qua không ai qua được ta, chàng vì ai mà không chấp nhận ta?Vương Bác đóng cửa lại, im lặng ngồi đọc sách, không trả lời Thanh Tố....
Ánh mắt Thanh Tố thay đổi, trong lòng thầm nói :" May cho ngươi là khôn ngoan, chén canh sau này ngươi phải chấp thuận.... Ta sẽ diệt ngươi trước rồi đến tên bệ hạ ngu ngốc kia, đừng tưởng ta không biết.... Hai ngươi là " Huynh Đệ Phu Thê"......"
To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG VỊ HỮU VI
Hayran KurguCâu Chuyện của Tiêu bệ hạ và Vương Bác tướng quân , một tình yêu của phong kiến và đau khổ.