~~~~~~CHƯƠNG 5~~~~~~~
Fanfics:" PHONG VỊ HỮU VI"
Author: BXG#DD
Chương 5: Chân Trời Có Người Chờ Ta....
" Cẩm tú hoa cơn mưa đầu mùa hạ, gội sạch bụi trần thế thái nơi hoang vu lãnh đạm, một bước đến với người không chậm trễ, mặc sóng gió chà đạp móng ngựa sắc bén lên thân xác này, mãi yêu người một lòng không thể buông tay...."
Long bào nhẹ rơi xuống đất, chiếc đai đính phỉ thuý một tay người chạm gỡ, ta chỉ nguyện đồng thuận...
- Tướng quân~~ đau lắm..... _ Bệ hạ đẫm lệ, nhìn về phía sau lưng, người đang đặt mọi sự yêu thương lên ta.... Hơi thở ấm nồng khiến ta si mê
"Mùi hương ngọt ngào của da thịt bệ hạ, ta cũng không thể giữ mình" _ Vương quân hết sức mình giữ chặt vòng eo bệ hạ, kéo mạnh như cưỡi ngựa bắn tên, giọt hơi nóng rơi lên lưng bệ hạ...- Thật đau quá đi mà~~! Cho ta nghĩ ngơi... Đừng ..... _ Bệ hạ phải thốt ra lời van xin người đang chìm trong dục vọng _ Ta xin chàng... Ta không chịu nổi đâu mà...
" Nàng đang gọi ta? Lần đầu ta nghe nhưng nó khiến ta càng mong muốn nhiều hơn... Thần xin bệ hạ trách tội sau vậy..." Hắn không ngừng lôi kéo bệ hạ đáng thương, không một chút tôn kính, hắn chôn sâu người trong lòng, mỗi khi " cùng nhau" lại mang hết tâm cang ra phơi bày, bệ hạ để càng lâu, hắn càng mạnh mẽ hơn....- K...h..ô...n..g...! Ahhhh~ Vương Bác~ Chàng làm thiếp đau... Nó sẽ rách mất, ta sẽ tịnh thân nhà ngươi! Ưmmm!!_Lỡ lời buông câu thách thức mà thân thể phải gánh chịu... Tiêu bệ hạ ngốc thật.
" Còn dám không? Bệ hạ! Tịnh thân ta đến lúc cần thì ráng mà kiềm chế lấy... " _ Tức giận lại đẩy mạnh không ngừng, bao nhiêu đợt tinh hoa đều bên trong thân thể vàng ngọc quý báu của bệ hạ họ Tiêu, hắn nhất quyết sung mãn đến hết cơn bực tức... Trút từng đòn roi tra tấn bệ hạ đáng kính...
- Ta sợ rồi mà, Vương phu quân... Thiếp không dám nữa... _ Tiêu bệ hạ không còn sức lực mà chống trả cũng chẳng dám buông lời cay nghiệt với hắn, không khéo lại rước hoạ không thể lên triều vì lý do "long thể bất an"?
"Thân thể ta ghi nhớ hơi thở và mùi hương của người, khắc cốt ghi tâm từng nét mặt, sự ấm áp mà hai ta trao tặng cho nhau nhẹ nhàng đến mức nào, một nụ hôn của người mỗi ngày làm ta thắng trăm trận, người là chân lý của đời ta, Tiêu Bệ Hạ..... "
________________
" Liễu buôn rũ nét buồn ngày cơn mưa lất phất bay vì ướt rồi sẽ không thể đi chơi cùng làn gió Phong Vị, tựa chăng thuở bình sinh gặp gỡ, người nở nụ cười cướp mất trái tim ta.... Nay sóng chẳng yên gió lại không muốn ngừng, người rời bỏ ta có chăng quá tàn nhẫn?, dù phải hiến xá thân xác này trở thành ma quỷ, ta cũng nguyện chở che một bóng hình mờ nhạt trên mặt hồ thanh tịnh...."
Tiêu bệ hạ hôm nay lại rất vui vẻ "Vì tỉnh giấc mà còn có người bên cạnh ôm lấy ta, bản thân ta không có gì đặc biệt để níu giữ người, điều khiến ta cảm thấy mỗi ngày còn hi vọng là được nhìn thấy nét mặt người chăm chú bên cạnh ta, dù có cách xa,.... ta ....vẫn muốn nhìn thấy, người xa ta một dặm ,lòng ta đứt đoạn trăm mảnh tương tư.... "
_______________
Rèm buông thước đổ màu hỷ sự rực rỡ, tháng năm vô tình cũng đã đến....
" Cảnh đẹp lòng người liệu đã hoan hỉ?" _ Tay hoạ nên chữ HỶ màu đỏ rực, nhưng người viết này đưa một nét đượm cuối cùng của sự nuối tiếc đau thương...
- Lòng ta chỉ chàng hiểu, sao chàng còn nhận viết chữ Hỷ cho ta? _ Tiêu bệ hạ trên người bộ y phục đỏ quay đầu nhìn Vương quân đẫm lệ....- Không lẽ chàng còn muốn chúc phúc cho ta hay sao?
Tĩnh thất vang tiếng cổ cầm, tấu một đoạn " Vấn Vương" tỏ lòng mình, Vương quân nhìn Tiêu bệ hạ bi thương: " Không yêu không dám hận người.... Mong người hạnh phúc..."
- Còn dám nói không yêu ta? Đệ đừng tự ngược tâm.... Ta vẫn sẽ trở về đây bên cạnh đệ!_ Vứt bỏ cả hoa hỷ sự, ôm lấy Vương Bác trong lệ ngược tâm cang....
" Ta một mực rất yêu bệ hạ, nhưng ta không thể để Phong Vị lâm nguy!"To be continute.....
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG VỊ HỮU VI
FanficCâu Chuyện của Tiêu bệ hạ và Vương Bác tướng quân , một tình yêu của phong kiến và đau khổ.