• Chương 4 •

1K 122 0
                                    

" Jimin , mau tới đây cha sẽ cho con cảm nhận một thứ rất tuyệt vời... nhưng con phải giữ im lặng không được nói cho mẹ con biết. "

" Đồ điếm khốn khiếp , Jimin ! Tại sao mày có thể quyến rũ cha mày lén lút sau lưng tao. Mày có thấy ghê tởm không khi cướp đi người đàn ông của tao. Hỡi Hera, sao ngài không giết chết thứ ghê tởm này vào cái ngày ta mang thai mà lại bắt ta phải chịu cảnh khốn cùng này "

" Mẹ, con không có ... là cha ép con không được nói cho mẹ, làm ơn xin mẹ hãy tin con... con rất sợ hãi, xin hãy cứu con .. "

Jimin không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, cái kí ức đau đớn nhất cuộc đời cậu lại một lần nữa xuất hiện. Cha mẹ cậu nằm ở đó, nơi vũng máu đang ngày càng lan rộng ra, trên gương mặt họ tương phản với màu đỏ xinh đẹp của máu là nỗi sợ hãi kinh hoàng không dứt. Tay cậu run run khiến con dao đang cầm trên tay cũng không thể chắc chắn mà tuột khỏi rơi xuống nền đất phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo.

Cậu ngồi thụp xuống run rẩy, đưa tay chà mạnh vết máu trên mặt , nhất định đây chỉ là một giấc mơ thôi... nhưng cậu vẫn rất sợ hãi, cậu giết bọn họ rồi, cậu giết cha mẹ của chính mình. Ánh mắt Jimin cứ dần dại ra sau mỗi một lần lẩm bẩm của cậu nhưng đột nhiên trước mặt xuất hiện một ánh sáng chói mắt, một giọng nói mạnh mẽ , trầm trầm nhưng tràn đầy lo lắng dội vào màng nhĩ cậu khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

" Jimin , mau tỉnh lại, em bị sao thế.... mau tỉnh lại đi " Taehyung khi còn đang đắm chìm trong sự tập trung vào cây đàn trên tay thì chợt thấy tiếng động phát ra từ phía đối diện, ngước mắt lên anh nhìn thấy Jimin hai mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay run rẩy lại túm chặt lấy tấm chăn mỏng tới mức nhàu nhĩ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm vầng trán xinh đẹp .

Anh hốt hoảng thả chiếc đàn sang bên cạnh , lao tới phía bên giường Jimin để đánh thức đứa trẻ đang gặp ác mộng không thể tỉnh dậy này. Taehyung không rõ giấc mơ mà Jimin đang gặp phải là gì nhưng có lẽ đã khiến em ấy sợ hãi rất nhiều vì cơ thể em ấy đang đổ mồ hôi nhưng lại lạnh ngắt và run rẩy không ngừng. Anh vừa lay mình vừa cất tiếng gọi hi vọng bản thân có thể nhanh chóng đánh thức được Jimin, đầu còn không ngừng xoay chuyển rằng bản thân có nên tát em ấy để khiến em ấy tỉnh dậy nhanh hơn không.

Bỗng nhiên đôi mắt Jimin đang nhắm nghiền chợt mở lớn, cậu bật dậy khiến Taehyung phản ứng không kịp mà ngã lùi về phía sau, túm vội lấy chiếc chăn về phía mình và lùi dần về trong góc tường ôm đầu run rẩy.

Taehyung thật sự bị đứa trẻ này doạ sợ rồi, rõ ràng bản thân có ý tốt muốn giúp em ấy thoát khỏi cơn ác mộng mà cuối cùng lại thành bị em ấy doạ ngược trở lại, còn chưa kịp mở miệng trách móc thì đập vào mắt anh là hình ảnh Jimin tràn đầy hoảng loạn. Taehyung đứng dậy chậm rãi tiến về phía Jimin, mỗi một bước chân của anh là đứa trẻ kia lại lùi dần về phía trong, lo lắng sợ rằng em ấy sẽ bị ngã, anh đành thở dài điều chỉnh giọng, nhẹ nhàng cất tiếng trấn an Jimin:

" Là tôi, đừng sợ hãi, tôi không làm gì em cả ... tôi chỉ muốn giúp em thôi. Em gặp ác mộng nên tôi đã cố gắng đánh thức em dậy. Bản thân còn bị em đột ngột choàng tỉnh doạ cho sợ hãi đây. "

[VMin] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ