• Chương 5 •

900 125 3
                                    

" Taehyung yêu quý ~ em không có gì để nói với mọi người sao. Tại sao hôm nay em lại ngồi cạnh Jimin thế, không ngờ quan hệ của hai đứa lại tốt hơn anh tưởng đấy "

Taehyung chậm chạp đưa miếng bít tết đã được cắt vuông vắn lên miệng nhấm nuốt, ngừng trong chốc lát mới thản nhiên đáp lời Lius :

" Chỉ là muốn kéo gần quan hệ với Jimin mà thôi, nhìn xem ở gánh xiếc này em có lúc nào không được mọi người yêu quý không ? Ấy vậy mà Jimin bé nhỏ lại lạnh lùng với em vô cùng. Em đang tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai hay mị lực của em đột nhiên biến mất vậy . Kayla, Lius.. hai người có thể giúp em gần gũi hơn với Jimin không ? "

Mặc dù Jimin đang ngồi ngay cạnh nhưng dường như Taehyung lại không có vẻ gì e ngại mà vẫn đưa ánh mắt nghịch ngợm chờ một lời đáp từ hai con người phía đối diện. Kayla và Lius bị điểm tên có thoáng chút giật mình liếc về phía Jimin, thấy cậu vẫn im lặng ăn bữa tối và thỉnh thoảng lại nhìn xuống chân như đang nghĩ ngợi gì đó mà không có ý để tâm đến câu chuyện giữa họ và Taehyung, cả hai mới yên tâm mà tiếp tục câu chuyện với Taehyung.

Kayla nháy nháy mắt chọc ghẹo anh " em muốn kinh nghiệm gì từ tụi chị, ở đây chỉ có kinh nghiệm dành cho người yêu nhau thôi, có muốn hay không chị sẽ chỉ cho em " rồi đưa mặt sang hôn lên má Lius một cái thật ngọt ngào.

" Nếu chị không ngại em cũng không thể chối từ được rồi " anh bật cười nhẹ nhàng vì lời đùa giỡn của Kayla.

Đột nhiên Jimin hạ dao dĩa xuống, cậu đứng dậy hướng mắt về phía mọi người và nhạt nhẽo thông báo bản thân đã ăn no, mọi người có thể tiếp tục dùng bữa và quay người rời khỏi phòng ăn.

Taehyung hơi nhíu nhíu mày rồi cùng buông dao dĩa đứng dậy rời đi theo, đứa nhóc này mặc dù bề ngoài không quan tâm nhưng có lẽ vẫn theo dõi mọi việc nãy giờ, có khi anh lại đùa quá trớn mất rồi.

Taehyung sải bước chân dài trở về phòng nhưng trong phòng lại không có một bóng người , đứa nhóc này trông thấp bé nhưng chạy cũng thật mau .. y chang một con mèo vậy, anh suy nghĩ một chút rồi tới giường cầm theo cây đàn Lia và quay đầu hướng ra ngoài đi về phía bờ sông gần khu vực gánh xiếc cư ngụ.

" Quả nhiên là ở đây " vừa tới nơi Taehyung đã thấy bóng dáng của Jimin , cậu đang khởi động để chuẩn bị nhảy. Taehyung nhớ không nhầm bản thân đã nói buổi luyện tập sẽ diễn ra từ ngày mai nhưng đứa nhóc này lại tự luyện tập sớm như vậy, không lẽ thực sự sợ anh ghi thù mà làm khó nên luyện tập trước sao . Taehyung im lặng ngồi lên một tảng đá sau cái cây lớn gần hồ, anh lặng lẽ quan sát Jimin bắt đầu vũ khúc câm lặng dưới ánh trăng.

Trên mặt sông bóng trăng sáng dịu dàng soi rọi nhưng dường như lại không thể so sánh được mặt trăng đang nhảy múa phía trên. Jimin khi bắt đầu nhảy giống như đều buông bỏ mọi lớp phòng bị trên người , thoải mái mà thả hồn vào điệu nhảy, ánh mắt cậu chuyên chú hài hoà theo từng nhịp điệu của bản thân.

Bỗng nhiên âm nhạc vang lên, lá cây xung quanh cũng bắt đầu xao động kể từ khi âm điệu đầu tiên điểm lên. Một giọng hát trầm ấm rót vào tai của Jimin khiến bước nhảy của cậu bị chững lại nhưng cậu nhanh chóng bắt được nhịp điệu và nhảy theo tiết tấu của nó.

" Viết một lá thư dài
Đưa gửi trăng ngày nọ
Nào rạng rỡ tựa người
Ta thắp ngọn nến nhỏ
Tiếng chim hót không tên nơi không gian tờ mờ sáng
Người ở đâu, người hỡi
Sao người lại bật khóc
Chỉ còn ta với người
Người và ta, người hỡi... "

Hai bóng người nơi bờ sông như hoà quyện vào nhau. Khu rừng lúc này cũng trở nên ấm áp tràn ngập sức sống hơn, thiếu bớt đi dáng vẻ ảm đạm thường ngày. Cho đến khi bước nhảy của Jimin ngừng lại thì đồng thời Taehyung cũng ngừng tiếng ca và tiếng đàn.

Taehyung ngước mắt lên nhìn Jimin và nở một nụ cười, nụ cười này khiến Jimin có chút bối rối vì cậu cảm nhận được nụ cười này của Taehyung khác hẳn với nụ cười khi mà anh cười với cậu lúc diễn xong tiết mục ở gánh xiếc, nụ cười ấm áp và chân thật hơn rất nhiều. Taehyung cất tiếng khen ngợi Jimin :

" Em nhảy rất đẹp đấy, so với nhiều vị tiểu thư được dạy dỗ bài bản thì em làm tốt hơn rất nhiều. Bản nhạc này chỉ là vừa rồi đột nhiên nhìn em nhảy mà diễn thôi, không ngờ là nó lại hợp như vậy. Có lẽ khi trở về tôi sẽ viết nó ra và dùng nó làm bài nhạc cho tiết mục của chúng ta. "

" Ý anh là nó chỉ mới vừa được tạo ra thôi sao, chỉ bằng việc anh quan sát tôi nhảy ? " Jimin có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn sau khi nghe Taehyung nói. Anh chàng này quả thực là một thiên tài trong âm nhạc, một bài hát được tạo ra ngẫu hứng cũng có thể tuyệt vời như vậy... nhưng dường như nó vẫn thiếu một chút gì đó, là ở đâu nhỉ ?

" Tôi thấy bài hát rất hay nhưng vẫn có một chút vấn đề , anh dường như không thật sự là anh lúc đàn và hát nó nhỉ... giống như anh đang che giấu .. à đúng hơn là kiềm hãm cái gì đó vậy "

Taehyung có chút giật mình, có một cái gì đó đột nhiên xẹt qua trong trí não của anh và Taehyung nhanh chóng che giấu nó đi. Anh đi về phía Jimin, nhẹ nhàng ngồi soi mình xuống dưới mặt nước, gương mặt xinh đẹp của anh soi rọi nơi mặt sông nhưng ánh mắt của anh lúc này so với sông còn sâu hơn cả, ánh mắt sâu thẳm và lạnh nhạt.

" Em thật là một đứa trẻ tinh tế đấy, có lẽ nó thật sự thiếu một chút gì đó .. nhưng nó là bất đắc dĩ và cũng không ảnh hưởng gì đến việc biểu diễn của tôi, mọi thứ vẫn thật hoàn hảo đúng không ? " Taehyung nở một nụ cười vô hại và hồn nhiên với Jimin.

Jimin lúc này lại có một chút hứng thú, cậu khoanh tay và ngồi xuống dưới bãi cỏ và nhìn chòng chọc về phía anh chàng đang diễn ở trước mặt cậu " Xem ra đây lại là một bí mật của anh mà không thể nói cho người khác biết phải không , xin lỗi vì đột nhiên tôi lại phát hiện ra nó "

" Nếu như em nói cho tôi biết bí mật về cơn ác mộng chiều tối của em, có lẽ tôi sẽ đem bí mật này ra trao đổi " Taehyung đưa ngón tay thon dài đặt lên đôi môi mềm mại của mình và nháy mắt trêu ghẹo Jimin. Anh không hi vọng gì vào việc đứa trẻ này sẽ nói bí mật của nó cho anh nên cũng chẳng sợ hãi khi đem bí mật của bản thân ra để trao đổi .

Gương mặt Jimin chợt biến mất nụ cười và thay vào đó là một chút cụt hứng và hờn dỗi mà cậu không hề phát hiện ra. Cậu hơi nhếch miệng nói với Taehyung " hừ, đừng nghĩ đến việc dụ tôi, cứ giữ cái bí mật đó của anh lại đi... tôi cũng không thèm biết đâu. Nếu như việc luyện tập vừa rồi của chúng ta đã có kết quả thì dễ dàng hơn rồi. Tôi trở về đi ngủ trước đây, ngày mai gặp lại " rồi lại vội vàng đứng dậy như muốn bỏ chạy mà quay đầu đi .

Đi được một đoạn đột nhiên cậu ngừng lại khiến Taehyung có chút giật mình ngạc nhiên, cậu ngập ngừng nói " anh hát hay lắm " rồi nhanh chóng bỏ chạy mất sau tán cây để lại Taehyung còn đang ngỡ ngàng vì lời khen đột nhiên ném tới. Anh bừng tỉnh rồi ôm bụng tự mình cười, đứa trẻ này ngoài lạnh trong nóng phải không, thật sự đáng yêu quá đi mất.

[VMin] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ