• Chương 6 •

835 117 0
                                    

Taehyung ngay sau đó cũng đứng dậy phủi phủi bụi và cỏ dính tại quần áo rồi thong thả đi bộ trở về gánh xiếc. Trên đường đi ánh trăng soi rọi và xung quanh tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích và thỉnh thoảng lại xao động lá cây bởi một cơn gió bất chợt thổi qua.

Taehyung nhớ lại cái khoảnh khắc mà Jimin đặt câu hỏi với anh, có lẽ nó đúng là một bí mật , một bí mật mà anh không chỉ muốn che giấu mà còn muốn xoá sạch nó khỏi trí não của mình. Ngày ấy khi anh bỏ trốn theo gánh xiếc, có một ngày anh cũng ra nơi bờ sông này để luyện tập, tiếng đàn và giọng hát của anh thu hút rất nhiều con vật cư ngụ xung quanh đây tới, ngay cả lang vương - kẻ được coi là một trong những chúa tể của rừng cũng bị âm nhạc của cậu lay động đến mà tới nghe.

Khi mọi thứ tưởng chừng như hài hoà mà trôi qua, kết thúc một ngày luyện tập của anh thì phía xa có rất nhiều bóng người tiến đến, gậy gộc trên tay và ánh mắt ai cũng đều hung dữ khi nhìn thấy anh... trong số những người đó anh còn trông thấy bóng dáng của cha mẹ anh, họ hèn mọn co rúm đầy sợ hãi trong đám người. Đám người đấy tiến về phía anh và cha mẹ anh cất tiếng đầy run rẩy :

" Taehyung con yêu, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy con rồi... bấy lâu nay con đã đi đâu vậy, con có biết chúng ta và lãnh chúa Ki đều tìm con rất lâu không ?"

Khi cha mẹ anh còn đang muốn dùng giọng nói mềm mại đầy hỏi han quan tâm để khiến anh không sợ hãi mà bỏ chạy thì một giọng nói khác cắt ngang lời họ, lãnh chúa Ki tiến tới từ phía sau, gạt bỏ đôi cha mẹ hèn nhát của anh và cất giọng hùng hổ :

" không cần thiết phải nhiều lời như vậy, chỉ có một đứa nhóc mà cũng không quản được tới. Người đâu, mau bắt lấy thằng nhóc, hôm nay nhất định không được để nó chạy mất ! "

Rồi một đám người đều nhanh chóng lao tới quây lấy anh thành một vòng tròn không để một đường lui nào mà anh có thể trốn thoát. Taehyung đầy hoảng loạn, anh đánh rơi cây đàn Lia xuống dưới và cố gắng tìm đường thoát thân.

Khi anh còn chưa kịp thực hiện việc đó thì lãnh chúa Ki lại tiếp tục cất giọng : " Taehyung, nếu mày còn dám bỏ chạy tiếp thì ta sẽ đánh gãy tay chân đôi vợ chồng này , xem mày còn dám chạy không " rồi hai gã người hầu tiến tới túm lấy cha mẹ anh, một người trong số chúng vung cây gậy gỗ sồi thật mạnh xuống chân người cha đáng thương của anh khiến ông kêu lên đầy đau đớn, gã còn lại cũng theo đó mà vung gậy vào tay mẹ anh khiến bà đau đớn tới mức không thể phát ra tiếng chỉ có thể vật ra đất co chặt lấy người.

Con ngươi của Taehyung co rụt lại khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh quỳ thụp xuống và ánh mắt tràn đầy điên cuồng và hoảng loạn , anh rất muốn tiến lên cứu lấy cha mẹ anh, anh muốn giết tên lãnh chúa khốn khiếp kia nhưng bản thân anh lại quá bất lực.

Gã người hầu phía sau lưng anh thấy anh đã hoàn toàn không biết phản ứng thế nào bèn vung chân đạp thật mạnh vào tấm lưng gày gò của anh khiến anh ngã sấp xuống, khi muốn tiến tới xách cổ anh lên và kéo đi thì bất ngờ Taehyung vùng dậy , anh chộp lấy cây đàn Lia, đôi bàn tay anh bám đầy bụi đất và những vết xước đều đang rỉ máu nhưng dường như anh đều không cảm nhận được.

[VMin] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ