Chương 72: Sớm biết

89 3 0
                                    

"Mẹ, mẹ nói bậy gì vậy, đừng hù dọa con gái của con!" Cổ Khánh Nhất quýnh lên, ở trước mắt hắn còn rống con gái hắn như vậy, không trách con bé không thích ông bà nội.

Cổ Khánh Nhất ôm Đồng Đồng, dịu dàng nói: "Đồng Đồng, không có việc gì, xe hư rồi thì chúng ta mua một chiếc khác, lát nữa ba dẫn con đi mua."

Đồng Đồng núp trong lòng ba, cũng không thèm nhìn mẹ Cổ, vểnh môi nói: "Ba, xe điều khiển này và ba chiếc khác là một bộ, đây là quà dì Vân mua từ nước ngoài cho con, có tiền cũng không mua được."

Vừa nghe đến Mã Vân, vốn là hừ một tiếng chuẩn bị xoay người đi, mẹ Cổ lại vòng trở lại.

"Mày đấy, theo mẹ mày tìm thằng đàn ông hoang dã bên ngoài đi, tao thấy mày lớn lên cũng giống y như mẹ mày thôi, đặc biệt tìm mấy thằng như thế! Ở cùng với Mã Vân thì không phải thứ hàng tốt gì!"

Đồng Đồng đã biết đàn ông hoang dã là có ý gì, bạn nhỏ ở nhà trẻ từng nói cho bé biết.

Cổ Khánh Nhất quýnh lên, hét lớn một tiếng: "Mẹ, đây là cháu gái ruột của mẹ! Mẹ có thể nói như vậy sao?"

Đồng Đồng im lặng không lên tiếng nhặt hộp điều khiển lên, chiếc hộp này rất lớn, so với mấy hộp điều khiển bình thường thì lớn hơn rất nhiều, bé ngẩng đầu cười ha ha, nắm hộp điều khiển nhắm ngay mặt bà ta ném tới: "Bà không xứng đáng làm bà nội của tôi, tôi thà không có bà nội, cũng không cần bà già như bà làm bà nội!"

Bà ta bị bất ngờ nên không tránh kịp, bị ném trúng, bụm mặt hô to một tiếng.

Cổ Khánh Nhất ngẩn ngơ, chiêu này của con gái, căn bản hắn không nghĩ đến.

Đồng Đồng đứng trước mặt Cổ Khánh Nhất nói: "Ba, dì Elaine nói, làm người không thể quá mềm yếu, người khác khi dễ con...con nhất định phải trả trở về, nếu không sẽ bị khi dễ nhiều hơn, con cho ba hai lựa chọn, muốn bà già này hay là muốn con, nếu như ba chọn bà ấy, con cũng thấy không sao cả, bởi vì con cũng sẽ không vì người khác rời bỏ mẹ con."

Bà ta bụm mặt bước ra cửa, ở trước cửa thuận tay cầm chổi lên, xoay người đi vào, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn đánh người.

Đồng Đồng không trốn không tránh, quyệt miệng nói: "Ba, ba chọn đi!"

Cổ Khánh Nhất ôm Đồng Đồng, đặt bé ngồi trên sofa, ngăn bà ta lại: "Mẹ, dừng lại đi, được không?"

Cổ Lễ vừa mới vào cửa liền thấy bà ta nhắm vào con trai mà đánh, Đồng Đồng ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, khiến người ta phải sợ.

Cổ Lễ đoạt cây chổi, nghiêm nghị trách mắng: "Bà đang làm cái gì vậy?"

Bà ta ngẩng mặt lên khóc: "Ông xem đi, đây là do thứ hàng lỗ vốn đánh tôi, mẹ nó sẽ không dạy nó thành thứ tốt lành gì, ông xem đi, đánh ông bà cũng không sợ bị trời đánh!"

Đồng Đồng nhìn chằm chằm Cổ Lễ mới vào, chợt than một tiếng, không đầu không đuôi nói một câu: "Ông nội, cháu thấy bi ai cho ông."

Cổ Lễ vừa nghe đã hiểu, mặt già đỏ lên, đứa cháu gái này của ông thật sự rất thông minh.

"Ba, thu dọn xong rồi thì dẫn con về nhà." Hai cánh tay Đồng Đồng chống sofa, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lúng túng của Cổ Khánh Nhất, thủ đoạn của bà nội bé đã sớm nhìn ra, bà già này sẽ không đánh con trai mình thật đâu.

Bà ta chợt ngồi trên mặt đất, khóc lớn lên, từng câu kẹp thương đeo gậy mắng Đồng Đồng và Kiều Vi Nhã. Cổ Lễ và Cổ Khánh Nhất túm bà ta, cũng không kéo bà ta dậy mà thuận thế để bà ta nằm xuống đất.

Đồng Đồng nhìn quanh bốn phía, thấy đống quần áo bên cạnh bàn, bé cầm chúng đến trước mặt Cổ Khánh Nhất: "Ba, ba để bà ấy mắng con và mẹ như vậy, đây là cách ba bảo vệ con sao? Con đối với ba rất thất vọng....." Bé thả đống quần áo chất chồng trước mặt bà ta, Cổ Lễ nhìn thấy cũng sợ hết hồn.

Đồng Đồng vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đây là lần cuối cùng cháu gọi hai người là ông bà nội, trước kia cháu rất hâm mộ những bạn khác có ông bà, nhưng sau này không cần nữa, bạn học của cháu – Đổng Lượng, ba mẹ cậu ấy đã ly hôn, Đổng Lượng nói, sau này cậu ấy sẽ cố gắng, sẽ khiến ba phải hối hận vì đã bỏ rơi cậu ấy, bà già, bà hãy nhớ, sau này tôi cũng sẽ là trở thành một người tài giỏi, để bà phải hối hận cả đời!"

Đồng Đồng ngẩng cao đầu, cùng với ánh sáng chiếu trên chiếc váy công chúa khiến bé rất giống một con thiên nga trắng kiêu ngạo, bé tự nói với lòng, không được khóc, tuyệt đối không được khóc. ( Hạ Y Lan)

Lúc bé ở Minh Châu Hào Đình cũng đã mơ hồ biết một ít chuyện.

Có một lần, bé và anh Đồng Đồng chơi trốn tìm, núp ở thư phòng, Elaine vào thư phòng gọi điện thoại, bé nghe được dì Elaine nói với ai đó là chuyện ly hôn của ba mẹ sẽ có kết quả nhanh thôi, sau khi ly hôn bọn họ sẽ trở về Bắc Kinh.

Bé núp ở dưới bàn đọc sách, liều mạng che miệng, không để cho mình khóc lên.

Bé yêu ba, cũng yêu mẹ, bé muốn một ngôi nhà hoàn chỉnh, không muốn có mẹ mà không có ba, tại sao không thể có cả ba và mẹ.

Sợ bị người khác thấy bé khóc, bé lôi kéo chú Khắc Lạp Luân Tư và chú Cố đi bơi, khi bơi, bé xuống nước và khóc rất nhiều, người khác nhìn cũng không thấy được.

Thật ra thì, cô giáo nhà trẻ đã gọi điện thoại hỏi mẹ, đã khai giảng rồi sao bé còn chưa đi học, mẹ hỏi bé có muốn đi hay không?

Dì Elaine nói, bây giờ mẹ là quân nhân, so với lúc kinh doanh sẽ bận hơn rất nhiều, nếu bé muốn đến nhà trẻ, chú Khắc Lạp Luân Tư có thể giúp một tay đưa đón.

Bé không muốn đi, bé không muốn để đàn ông đưa đón bé, sẽ bị bạn học hiểu lầm bé đổi ba, bé không muốn giống như Đổng Lượng, bị bạn bè khi dễ, cô lập.

Rốt cuộc đợi mẹ hết bận có thể dẫn bé về nhà, bé cũng gặp được ba, nhưng trường hợp giữa ba và mẹ như vậy, trước kia bé chưa từng thấy, xem ra, dì Elaine nói là sự thật, ba mẹ đang chuẩn bị ly hôn.

Ở trong sân, Đồng Đồng nghe được tiếng ba rống giận dữ, còn nghe được bà nội khóc thảm thiết thê lương muốn cháu trai, tựa như âm thanh trong phim ma vậy.

Cổ Khánh Nhất mang theo ba túi đồi chơi lớn nhỏ đuổi theo, Đồng Đồng quay đầu lại liếc mắt nhìn ba, nước mắt không ngừng được: "Ba, ba thật sự muốn ly hôn với mẹ sao? Còn nhớ ngày đó khi chúng con gặp được hồ ly tinh kia, ba đã hứa với con điều gì không? Ba nói chắc chắn ba muốn Đồng Đồng, sẽ không ly hôn với mẹ, nhưng ba, con còn có thể tin tưởng ba sao?"

Cổ Khánh Nhất vọt lên nắm tay Đồng Đồng, thấy nước mắt con gái, hắn giống như rơi vào vực sâu rét lạnh, cả người như đóng băng.

Lạnh như vậy, đau như vậy, khiến hắn nói không ra lời, cho đến hôm nay, hắn mới biết, tất cả, có lẽ đã không cách nào vãn hồi.

Hắn để túi xuống, ngồi xổm xuống ôm con gái, khóc hỏi: "Đồng Đồng, ba không muốn rời xa con, cũng không muốn rời xa mẹ con, Đồng Đồng, con nói với mẹ, là lỗi lầm của ba, sau này ba sẽ thay đổi, bảo mẹ tha thứ cho ba có được không?"

Đồng Đồng thút thít gật đầu.

Mẹ Cổ khập khiễng vọt ra, đẩy hai cha con ra: "Không được, anh nói lời khốn khiếp gì vậy, tôi muốn cháu trai, tôi muốn cháu trai, tôi một vốc cứt một vốc đái nuôi anh khôn lớn, vì chuyện hôm nay giận tôi sao? Tôi muốn cháu trai!"

Hai cha con bé bị bà ta đẩy ngã xuống đất, bà ta níu lấy Đồng Đồng, dùng sức đẩy: "Nếu không phải vì mày, ngôi nhà này có thể tan rã sao? Ba mẹ mày ly hôn cũng vì mày...mày là sao chổi, giống mẹ mày đều là sao chổi."

Cổ Khánh Nhất đẩy bà ta ra, cũng không kịp lấy mấy túi đồ chơi, ôm lấy Đồng Đồng bỏ chạy, vừa chạy vừa giận kêu: "Mẹ, sau này con sẽ không quay lại nữa!"

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ