Chương 49: Ngăn cản

72 2 0
                                    

Điện thoại của Cổ Khánh Nhất vừa reo lên liền tắt nguồn, hắn còn chưa kịp nhìn là ai điện tới, bây giờ chuyện hắn nhức đầu nhất là không biết ngày mai Kiều Vi Nhã có đến Phân Cục hay không?

Ngày mai hắn phải đến phòng ban từ sớm, nhất định không có thời gian đến Phân Cục ngăn cô lại, dựa vào nhiều năm chung sống, hắn rất hiểu tính cách của Kiều Vi Nhã, nói được làm được, kế sách hiện tại chỉ có thể nhờ em gái hỗ trợ.

Cổ Khánh Nhất gọi một cuộc điện thoại cho Cổ Khánh Ngọc, hắn không dám nói sự việc với mẹ, với tính tình hung hãn của mẹ nhất định sẽ đánh nhau với Kiều Vi Nhã ở trước cửa Phân Cục, khi đó, nói gì cũng muộn.

Trong ba đứa em gái chỉ có Cổ Khánh Ngọc là có thể nói mấy câu với Kiều Vi Nhã.

Sau khi Cổ Khánh Ngọc nghe xong liền trầm ngâm chốc lát mới đồng ý yêu cầu của Cổ Khánh Nhất, nhưng cô không dám cam đoan mọi việc thuận lợi, Kiều Vi Nhã là người cố chấp, cô hiểu rất rõ.

Cổ Khánh Nhất thở ra một hơi, trước mắt phải dàn xếp chuyện này rồi tính sau.

--- ------ -----

Sáng sớm hôm sau, Kiều Vi Nhã ăn sáng một chút, đếm thời gian rồi đi đến khu cảnh sát Phân Cục Ninh Bắc.

Xe dừng ở ven đường, Kiều Vi Nhã liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tám giờ rưỡi, đến giờ làm việc rồi.

Đi không được mấy bước liền bị Cổ Khánh Ngọc ngăn cản: "Chị dâu, chị vẫn đến thật ư?"

Kiều Vi Nhã liếc mắt nhìn Cổ Khánh Ngọc: "Khánh ngọc, em tới ngăn cản chị? Anh em đâu?"

Cổ Khánh Ngọc đã hỏi mẹ chuyện căn nhà nên cô đã biết hết, việc anh cả làm quả thật quá đáng, mặc kệ nói thế nào giữa hai người còn có một đứa con, nếu đổi lại cô ly hôn mà chỉ còn hai bàn tay trắng, mẹ nhất định sẽ ầm ĩ cãi vả với mẹ chồng cô đến lật trời, bình tĩnh mà xem xét, người chị dâu này không có gì đáng chê trách, khuyết điểm duy nhất chính là sinh con gái.

Chính cô cũng sinh con gái, lúc ấy mẹ chồng cô cũng rất mất hứng, sau đó đến ngày đầy tháng, mẹ cô đến nhà đã tranh cãi với mẹ chồng cô một trận, từ đó về sau mẹ chồng không dám nói nửa câu.

Đến phiên chị dâu tất cả đều trái ngược, nhưng dù mẹ cô có không tốt thì đó vẫn là mẹ của cô, cô không thể nói được gì.

Cô cũng từng gặp Tiêu San, vợ chồng sống chung với nhau, nhân phẩm rất quan trọng, vừa nhìn Tiêu San cô liền biết đây không phải là một người phụ nữ chịu yên phận, nếu cô ta thật sự sống chung với mẹ chẳng phải đánh nhau hàng ngày hay sao?

Cũng chỉ có Kiều Vi Nhã mới có thể chịu được người mẹ chồng có tính tình không phân rõ trái phải như vậy.

Nhưng chuyện trong nhà đều do mẹ định đoạt, mặc dù ba của cô đã sống trong nội thành mấy chục năm, nhưng trong xương vẫn cho rằng con trai quan trọng hơn con gái, cho nên chuyện này ông cũng chẳng quan tâm cứ dung túng vợ và con trai mình muốn thế nào thì làm thế đó.

Sự dung túng của ông cũng đã biểu đạt ý kiến của mình.(dien-dan-le-quy-don)

"Chị dâu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút."

"Khánh Ngọc, chị không muốn nói cái gì nữa, vẫn là câu nói kia, căn nhà đó là do chị mua, không có sự đồng ý của chị thì hợp đồng mua bán không hiệu lực, em không muốn chị vào Phân Cục, được thôi, nói với anh trai em, bảo anh ta mua nhà lại cho chị, chị bảo đảm không có ý kiến nữa, chị chắc chắn sẽ không về nhà ở, em cũng biết rõ, căn phòng phía tây đó là do sửa lại từ toilet, anh em có thể nhịn nhưng chị thì không, lại nói, căn phòng đó đã để rất nhiều đồ, chị thật sự hoài nghi phòng này còn chỗ đặt chân không."

Kiều Vi Nhã đã quyết định, bây giờ không ai có thể dao động chủ ý của cô, nhớ đến hai người vẫn luôn theo dõi cô, cô cũng đã có suy nghĩ muốn giết người, tha thứ cho Cổ Khánh Nhất, tuyệt đối không thể nào.

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ