Chương 63: Ly hôn

154 3 0
                                    

Ba ngày sau, Cổ Khánh Nhất đẩy mẹ Cổ mang theo sổ tiết kiệm đi tới ngân hàng.

Mọi nhân viên ở ngân hàng gần như đều biết bà ta, bởi vì lúc bà ta đến gửi tiền đều vô cùng lớn tiếng, chọc cho mọi lườm nguýt không thôi, đã có rất nhiều người xem thường bà ta, cho dù người ta có hai trăm vạn hay hai ngàn vạn cũng không lớn tiếng ầm ĩ như bà ta cả, sau đó có nhân viên tốt bụng nhắc nhở bà ta phải chú ý an toàn khi gửi tiền, bà ta lại lớn tiếng la lên cả chồng và con trai bà ta đều là cảnh sát, không người nào dám cướp.

Bà ta đã ước tính trước số tiền nên thuận lợi lấy bút điền khoản tiền cần rút, đợi bà ta đưa sổ tiết kiệm ra, nhân viên bảo bà ta điền mật khẩu vào, bà ta lại nói: "Tôi không biết mật khẩu, đây là sổ của con dâu tôi, nó đưa cho tôi, đây là chứng minh của con trai tôi, còn có giấy kết hôn của bọn chúng, cô xem thử đi, không sai phải không."

Bà ta đưa tất cả giấy chứng nhận vào ô cửa.

Nhân viên cười nói: "Bác gái, thế này không được, nếu như không có mật khẩu sẽ không thể lấy tiền, nếu con dâu đưa cho bác thì bác gọi cho cô ấy để cô ấy nói mật khẩu cho bác, bác sẽ rút tiền được."

Bà ta giận tím mặt: "Tôi có nhiều giấy tờ chứng minh như vậy, những thứ này không phải là giả, đây đều là do quốc gia phát, đồ của quốc gia còn không chứng minh được sao? Vậy các người không để quốc gia trong mắt rồi."

Nhân viên dở khóc dở cười, chỉ có thể liên tục giải thích, thật sự không được, bọn họ chỉ nhận mật khẩu.

Cổ Khánh Nhất ở một bên khuyên, cũng không cách nào khiến bà ta lắng cơn tức giận, ngược lại bà ta còn chỉ vào con trai nói: "Con tôi là cảnh sát, cảnh sát nói chuyện có thể đại biểu quốc gia phải không, con tôi sẽ không gạt người."

Cổ Khánh Nhất lúng túng nhìn mẹ mình, muốn đẩy bà ta đi ra, bà ta vẫn nhất quyết không buông tha, quản lý đi lại đây ôn tồn giải thích với bà ta.

Qua hơn mười phút sau. Rốt cuộc bà ta hừ một tiếng: "Mặc kệ tôi nói thế nào cũng không cho tôi rút tiền, đúng không?"

"Vâng, không có mật khẩu, bác không thể rút được."

Đột nhiên bà ta lớn tiếng khóc: "Con dâu của tôi chạy theo người đàn ông khác, căn bản không biết đi nơi nào, bây giờ tôi bị bệnh cần dùng tiền, các người không thể thương xót một chút sao......"

Cổ Khánh Nhất ngây người, lát sau hắn tỉnh táo lại vội cầm sổ tiết kiệm và giấy tờ, nhanh chóng đẩy mẹ Cổ đi ra, lần này thật sự là xấu hổ chết đi được.

Người trong ngân hàng đều lắc đầu thở dài, bà lão này thật khiến người ta không thể nói được gì. ( Hạ Y Lan)

Ra khỏi ngân hàng, bà ta vẫn còn lải nhải mắng không ngừng.

"Mẹ, mẹ nói như vậy không phải khiến con mất mặt sao?" Lần này Cổ Khánh Nhất thật sự giận.

Bà ta bĩu môi, ngẩng đầu nhìn con trai, hừ nói: "Con sợ cái gì, lập tức con tiện nhân đó không phải là vợ con nữa rồi, sao mẹ lại cần một đứa con dâu như vậy chứ? Con nhìn Tiêu San người ta rồi nhìn lại nó đi, nó là thứ gì chứ, mẹ nói cho con biết, mẹ không ra số tiền kia, con tự đi tìm Kiều Vi Nhã bảo nó nói cho con mật khẩu, mẹ không tin nó có thể trốn xuống đáy biển sao? Con đi xem xét xung quanh thử, đúng rồi, con đi hỏi Mạnh Kỳ, nhất định Mạnh Kỳ biết, tên khốn khiếp đó ăn của nhà chúng ta, uống nhà của chúng ta, vậy mà lại theo phe con tiện nhân Kiều Vi Nhã, chờ mẹ khỏe rồi sẽ đến nhà đánh nó một trận, uổng công mẹ đối xử với Tư Viễn tốt như vậy, đúng là nuôi sói mắt trắng mà......"

Bà ta nói xong, đưa tay ra: "Khánh Nhất, đưa điện thoại cho mẹ."

"Mẹ muốn điện thoại làm gì?"

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ