Chương 30: Nhận thức . .

84 4 0
                                    

"Tiểu vi, em rốt cuộc biết bao nhiêu thứ?" Nhìn thấy Kiều Vi Nhã vẽ chân dung Lí Tiểu Long, tuy so ra thì kém họa sĩ, nhưng đó có thể thấy được, cô thực dụng tâm để học .

Kiều Vi Nhã đỏ mặt nói: "Em không có học chính quy, đây là ông ngoại dạy em, thời điểm học Đại học, khi đến mùa du lịch, em thường đi ra bãi biển vẽ hộ người ta, so với làm công thì thoải mái hơn một chút."

Elaine nhớ tới tư liệu về cô có viết, đại học năm nhất, cha mẹ nhảy lầu tự sát, đại học năm hai, bị bắt buộc trả phòng ở , có thể tưởng tượng, nữ tử này, phải chịu bao nhiêu khổ mới có thể đi tới được như ngày hôm nay. Ông trời thật sự là không công bằng, người thiện lương so với kẻ ác nhân, thường dễ gặp trắc trở hơn nhiều.

Trong lòng cô vừa động, đột nhiên hỏi: "Tiểu vi, phòng ở của nhà em, vì sao bị bắt thu hồi vậy?"

Kiều Vi Nhã cười nhẹ, "Chị Elaine, nhờ chị, có lẽ phòng ở kia em có thể lấy lại đó."

Câu trả lời của cô đã gián tiếp nói cho Elaine biết trong chuyện này có nguyên nhân .

Cô là một nữ nhân có trí nhớ rất tốt, lúc trước thu thập tư liệu của Kiều Vi Nhã, toàn bộ đều được kể lại, rồi đột nhiên cô nhớ lại, Kiều Vi Nhã đại học năm nhất có một người bạn trai tên là Bảo Mặc.

Khi đó, cô không chú ý đến điểm này, bây giờ nhất thời nghĩ lại, cô nghĩ có lẽ cô hiểu được một số chuyện?

Tư liệu về Bảo Mặc, không chi tiết lắm, chỉ nói qua cha mẹ hắn là ai, mà cha mẹ hắn, Cô lại nhận thức .

Elaine gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, hai đứa nhỏ đang ở hành lang xem tranh.

Elaine thấp giọng hỏi nói: "Tiểu vi, em nói cho chị biết, chuyện tình phòng ở lúc đó, có phải hay không cùng Hạ Thanh có quan hệ?"

"Hạ thanh?" Kiều Vi Nhã nhất thời không kịp phản ứng, giật mình, lập tức tỉnh ngộ, lắc đầu cười khổ nói: "Chuyện đó đã là quá khứ rồi, Chị Elaine, em thật sự không bao giờ muốn nghe cái tên đó nữa."

Cô nhắm chặt mắt, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ, "Chị Elaine, ngày đó em cảm thấy cuộc đời thật hắc ám, thời điểm cha mẹ rời bỏ em mà đi, em cơ hồ muốn hỏng mất, tuy rằng em sinh ra ở nơi đó, lớn lên cũng ở nơi đó, nhưng là, thành thị lớn như vậy, thế nhưng lại không có một ai là thân nhân của em, em không dám ngây ngốc một mình ở trong phòng, nhưng em còn phải vì cha mẹ thủ linh, mua mộ địa, không ai chịu giúp em, duy chỉ có Bảo Mặc, hắn vẫn luôn ở bên em, theo em cùng nhau thủ linh, giúp đỡ em mua mộ địa cho bọn họ, sau đó thuận tiện rời mộ địa của ông ngoại, ông bà nội đến nơi đó. Chỉ bằng một phần ân tình này, em đời này đều không thể trả hết được, em vẫn luôn nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ trả nợ xong, sau lại, em rốt cục làm được . Cho nên, cho đến ngày nay, em có thể làm, chính là quên hắn, rời đi hắn, vĩnh viễn không thấy mặt."

Elaine gật gật đầu, loại gia đình này của bọn họ, thân bất do kỉ, từ trong lời nói của Kiều Vi Nhã, cô rốt cuộc đã đại khái nghe ra.

"Cho nên,chị Elaine, chuyện này, với em mà nói đã muốn là quá khứ ."

Elaine nghe hiểu được ý tứ của cô, cười nói: "Được, chờ đến lúc em cần chị giúp đỡ, nhất định không được từ chối."

"Nhất định!"

"Mẹ, vì sao mẹ không họa cho con, con cũng muốn mẹ vẽ cho con, nhưng là con không cần Lí Tiểu Long, con muốn. . . . . . con muốn a di ." Đồng Đồng ánh mắt chuyển đến trên người Elaine, "Con cảm thấy a di so với Châu Cách Cách còn muốn xing đẹp hơn."

"Nga, phải không?" Elaine cười tủm tỉm hỏi: "Đồng Đồng nhà chúng ta cũng thích xem Châu Cách Cách?"

Đồng Đồng lắc đầu, bĩu môi nói: "Không thích, con cảm thấy bọn họ thực ầm ĩ , so với người hay ầm ĩ là con, chính là giống như động kinh."

Kiều Vi Nhã cười, con gái mình như thế nào còn biết chứng động kinh?

"Chúng ta thầy giáo luôn nói Âu Dương minh minh thật sự giống như động kinh, hắn mỗi ngày đều nháo ở trong lớp, hơn nữa, hắn còn đánh người, ngăn tủ ở trong lớp bị hắn làm đổ rất nhiều lần, có một lần thầy giáo nói hắn thật sự là chứng động kinh, con liền hỏi một câu, cái gì là chứng động kinh, thầy giáo nói so với con còn ầm ĩ hơn chính là chứng động kinh."

Kiều Vi Nhã cùng Elaine đồng thời nở nụ cười, Kiều Vi Nhã đoán, hồi đó con gái nhỏ nhà mình rất bướng bỉnh.

"Kiều tiểu thư, cô có điện thoại ." Bảo mẫu tiểu trương cầm điện thoại vội vàng đi tới.

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ