Chương 20: Cùng so chiêu

102 2 0
                                    

Kiều Vi Nhã đẩy cửa ra, Cổ Khánh vừa nghe tiếng mở cửa phòng liền từ sô pha đứng lên. .

Thời điểm Kiều Vi Nhã cúi người đổi giày, một chân của Cổ Khánh Nhất đá đến, nơi này có hơi chật, Kiều Vi Nhã vừa tránh thoát, chân thứ hai của Cổ Khánh Nhất đã đạp đến.

Cổ Khánh Nhất từng chịu qua huấn luyện của đặc công, sau khi thấy hai lần đều thất bại, thì thu chân về. .

Kiều Vi Nhã đã phản ứng lại, tuy rằng chỗ này hơi chật, Cổ Khánh Nhất khẳng định không phải đối thủ của cô, nếu võ công của Kiều gia thực sự thua dưới thân thủ của hắn, cô tin tưởng ông nôi nhất định sẽ từ dưới đất chui lên đánh cô một trận. .

Từ trước đến giờ Cổ Khánh chưa từng lĩnh giáo Võ công cân thật của Kiều Vi Nhã, hắn chỉ biết rằng, một năm bốn mùa Kiều Vi Nhã đều dậy sớm đi luyện võ, nhưng hắn không có hứng thú xem, lại càng không muốn học , hơn nữa, Kiều Vi Nhã chưa từng có ý truyền thụ võ công cho hắn. .

Đặc điểm gió xoáy chân của Kiều già là vừa nhu vừa hữu ích, thân pháp linh hoạt nhanh chóng, chân pháp mạnh mẽ hữu lực, hơn nữa ra chiêu tàn nhẫn, cho nên, ông nội Kiều Vi Nhã từng nhắc nhở cô nhiều lần, không được dễ dàng biểu lộ công phu. .

Thế nhưng hôm nay lại liên tiếp ra chiêu hai lần, Kiều Vi Nhã thật không ngờ tới. .

Cho đến khi đá Cổ Khánh Nhất ngã xuống đất, Kiều Vi Nhã mới thản nhiên nói: "Biết rõ đánh không lại tôi cũng không cần động thủ."

Mặt Cổ Khánh Nhất đỏ lên, thẹn quá hoá giận, đưa tay sờ vừa vặn đụng đến một chiếc giày da, thuận tay ném về phía Kiều Vi Nhã.

Sauk hi Kiều Vi Nhã tránh thoát, lạnh lùng nói: "Cổ Khánh Nhất, anh trở lại là muốn đánh nhau với tôi à? Nếu như anh còn cảm thấy chưa đánh đủ, tôi sẽ theo đến cùng!"

Cổ Khánh Nhất có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ vào mũi Kiều Vi Nhã mà mắng: "Con mẹ cô. . . . . ."

"Cổ Khánh Nhất, để tôi nhắc nhở anh một câu , mẹ tôi đã qua đời , mẹ anh cũng chính là mẹ ta, tha hồ mà mắng tôi cũng không cãi lại."

"Cô. . . . . ." Cổ Khánh Nhất nhất thời nghẹn uất, hắn chưa bao giờ biết vợ mình cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng như thế.

"Anh ăn cơm chưa? Trong nhà chỉ có hai người chúng ta, nếu anh không muốn ăn, tôi liền nấu một bát mì sợi."

"Tôi không ăn mì sơi, tôi muốn ăn thịt kho!" Một trong những món ăn sở trường của Kiều Vi Nhã chính là thịt kho, Kiều Vi Nhã học được lúc bọn hắn đi du lịch Hồ Nam, trải qua vài lần thí nghiệm thịt kho làm được so với món thịt kho trong các nhà hàng ở Hồ Nam tuyệt đối giống nhau.

"Tôi không thời gian, cũng không có hơi sức, Cổ Khánh Nhất hôm nay anh về sớm, vậy anh nấu cơm đi."

Từ trước đến giờ Cổ Khánh Nhất không vào phòng bếp, mẹ hắn chỉ có một đứa con trai, ngày thường hận không thể tung hắn lên trời, từ trước đến giờ Cổ Khánh Nhất đều cơm đến tận mồm, áo đến tận tay.

Nhưng mà từ khi ở cùng một chỗ với Tiêu San, Cổ Khánh thay đổi rất lớn, hắn học được làm rất nhiều công việc nhà, trước kia trên quần áo của hắn, không dính mùi dầu mỡ nhưng hiện giờ Kiều Vi Nhã biết hắn đã biết nấu ăn. .

Kiều Vi Nhã khoác túi lên đi về phía phòng ngủ, Cổ Khánh Nhất cũng bước đến định giật túi trong tay cô, Kiều Vi Nhã nghe được tiếng gió tránh sang một bên, thản nhiên nói: "Anh muốn cướp tiền à?" .

Cổ Khánh Nhất căm hận nói: "Mẹ đang ở bệnh viện , cô còn giữ sáu ngàn kia làm gì, cô đưa tiền cho bà không phải xong rồi à! Chẳng lẽ cô thực sự để ý sáu ngàn tệ kia!"

Kiều Vi Nhã cười nói: "Cổ Khánh Nhất, anh có biết hàng tháng tiền thuê nhà, điện nước, phí điện thoại, tiền thuê xe, tiền thuê nhân công của tôi là bao nhiêu không? Anh có biết bản thân anh một tháng tiêu hết bao nhiêu tiền dầu, bao nhiêu tiền thuốc, tiền hàng tháng anh mua quần áo, tiền mua giày dép, hàng tháng hơn ngàn tệ chi phí sinh hoạt đưa cho bà nội Đồng Đồng, đều lấy từ chỗ tôi không? Đừng có quên, từ lúc chúng ta kết hôn đến bây giờ, tiền anh kiếm được đều đưa tất cho mẹ anh! Hiện tại tôi đang mùa ế hàng, quay vòng khó khăn, không cần nói sáu ngàn mà sáu trăm, đều rất quan trọng với tôi, còn nữa cô cháu họ kia của anh, tôi cũng không dám dùng, anh mau tìm công tác cho cô ta, tôi mướn người làm việc, không phải nuôi bà cô già , có phải anh bảo cô ta ghi chép tiền hàng mỗi ngày, sao anh phải bảo cô ta, trực tiếp tìm tôi không được à, không phải so với cô ta tôi còn rõ ràng hơn nhiều sao? Cổ Khánh Nhất, tôi thật lòng mong sống cùng với anh, nếu anh không muốn tiếp tục sống cùng với tôi, nói sớm một chút, chúng ta mỗi người một ngả!" .

Cổ Khánh Nhất giật mình một chút, Kiều Vi Nhã chưa từng nói như vậy bao giờ, dù dẫn người đàn bà khác đến trước mặt cô, cô cũng nhẫn nhịn xuống, kì thật, đúng là hắn thật sự xin lỗi con gái của mình. .

Nhưng mà Tiêu San nói hiện giờ cô ta đã mang thai hai tháng , chuyện tình với cô ở bên này, nhất định phải nắm vững, chuyện này quan hệ đến tương lai sau này của bọn họ, bởi vì tuy nói rằng khách sạn kia là của Tiêu San nhưng vẫn đứng tên con gái cô ta, nếu Tiêu San kết hôn hàng tháng khách sạn chỉ cấp cho cô ta một vạn tệ tiền sinh hoạt phí, một vạn tệ đối với Tiêu San mà nói giống như gia đình bình thường tiêu mười đồng, một tháng mười đồng chắc chắn không đủ để sống .

Nghĩ đến chuyện của bản thân mình còn chưa làm xong đã lộ ra sơ hở, Cổ Khánh Nhất hối hận vạn phần, tâm tư hắn xoay chuyển vòng quanh, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi, nói: "Tiểu nhã, vừa rồi anh bị tức đến hồ đồ , mẹ gọi điện mắng anh một trận, em cũng biết từ trước giờ anh chưa từng bị mắng qua, sáu ngàn kia em không muốn đưa thì coi như xong, anh sẽ nghĩ biện pháp khác." .

Kiều Vi Nhã gật đầu, trong lòng thì đã sớm không tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn, "Cổ Khánh Nhất, hôm nay tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút anh đi nấu cơm đi."

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ