"Trác Lãng, chờ tôi gọi điện thoại!" Có thể nói Sở Trưởng gác máy với vận tốc ánh sáng. .
Trác Lãng khẩn trương nắm điện thoại, ai tìm được đứa bé này thì có ba phần công lao, không những thế còn được thêm một vạn tệ tiền thưởng, lần này thật sự cần phải cảm tạ Kiều Vi Nhã .
Sở trưởng cúp điện thoại nhanh, gọi lại cũng rất nhanh, "Trác Lãng, trong vòng mười phút cậu mang đứa bé đến Khách sạn Davis , sẽ có người ở đại sảnh đón cậu."
Mang Khách sạn Davis là B thị cận có tam gia năm sao khách sạn chi nhất, cũng là B thị lớn nhất khách sạn. .
Trác Lãng do dự một chút, "Sở trường, cái kia đứa nhỏ có mâu thuẫn cảm xúc, chỉ cùng Kiều Vi Nhã, nga, chính là cứu của hắn người kia thân cận, ta là không phải hẳn là mang theo cô một khối đi?" .
Sở trường cơ hồ cắn răng , "Trác Lãng, người ta là ân nhân cứu mạng, đương nhiên mang theo, từ bao giờ anh trở lên ngu ngốc như vậy!" Ngu ngốc là cách sở trưởng xưng hô thân thiết với mỗi viên cảnh sát nhân dân mỗi khi phát giận, từ trên xuống dưới trong sở, đều từng đạt được danh hiệu vinh dự này, sau khi Trác Lãng bị điều về đây, đây là lần thứ hai được nghe loại xưng hô như vậy. .
Trác Lãng lầm bẩm trong lòng một chút, thủ trưởng đã ở lại tỉnh H 3 thang , chỉ vì muốn tìm được cháu trai, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều mệt giống như có ba đứa cháu , xét thấy thân phận đặc thù của thủ trưởng, bọn họ cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm, ngay cả ảnh chụp của đứa bé cũng là người bên trong nhắn dùm mà thôi.
Ai có thể nghĩ đến, đứa nhỏ này lại bị giấu ở thành phố B cách tỉnh chỉ hai giờ xe chạy, hắn đối với tấm ảnh này rất quen thuộc , bởi vì trong ví một người đều bỏ một cái, càng bởi vì bạn gái hắn hiểu lầm đây là con trai của hắn, hắn hận thấu xương tấm ảnh này.
Năm nay hắn còn năm ngày nghỉ ngơi chưa xin, sau khi lấy được một vạn tệ tiền thưởng này, có thể suy tính đưa ba mẹ cùng bạn gái đến Tam Á một chuyến.
Trác Lãng trở lại phòng cấp cứu, Kiều Vi Nhã đáng đứng ở cửa nói chuyện cùng đòng nghiệp hắn, thấy hắn đi đến, Kiều Vi Nhã hỏi: "Trác Lãng, đứa bé này tôi giao cho các anh, tôi đi trước." .
"Chị dâu, hiện tại chị không thể đi." Sau khi đồng nghiệp của Trác Lãng đi vào bệnh viện , sau khi ra khỏi toilet, lại gặp phải một hàng xóm cạnh nhà mình đến xem bệnh, nghĩ chẳng qua là một vụ án kiện bình thường, liền cùng hàng xóm hàn huyên, chờ sau khi Trác Lãng cầm điện thoại đi ra, hắn mới đi tới phòng cấp cứu.
Sau khi nhìn đến mặt đứa bé, hắn cũng giống với Trác Lãng thật sự chấn kinh rồi. .
Sau đó lại nghe nói Trác Lãng đi ra ngoài, hắn hiểu được cơ hội của mình đã không còn, một vạn tệ tiền thưởng đã không còn. .
Thời điểm đang nói chuyện cùng Kiều Vi Nhã, Trác Lãng đã trở về, muốn dẫn Kiều Vi Nhã đi Khách sạn Davis , hắn lại bực mình không thôi.
Kiều Vi Nhã nhìn đến thần sắc muốn nói lại thôi của hắn, biết địa phương này khẳng định là không thể nói chuyện, thời gian đi theo Cổ Khánh Nhất quá dài, nàng cũng biết một chút chuyện tình ở bên trong.
Hai lời chưa nói, Kiều Vi Nhã dẫn đứa bé ra cửa lớn bệnh viện, theo lẽ thường ngồi xe của cô đi tới khách sạn Davis , đứa bé này, giống như chỉ tín nhiệm một người là Kiều Vi Nhã.
Sau khi đến khách sạn, Trác Lãng và Kiều Vi Nhã dẫn theo đứa bé vừa xuất hiện, đã có người chạy nhanh tới cửa nghên đón bọn hắn, cũng dẫn bọn họ đi thang máy chuyên dụng tới phòng tổng thống xa hoa nhất trên đỉnh toà nhà. .
Từ đầu đến cuối, đứa bé ôm cánh tay của Kiều Vi Nhã không chịu buông ra chút nào, cho dù co bao nhiêu người đến chào hỏi cũng không quan tâm.
Kiều Vi Nhã đứng tại giữa nhóm người này, nhìn thấy mấy gương mặt vốn chỉ nhìn thấy trên tivi, đối với mỉm cười của bọn họ, Kiều Vi Nhã đúng mực mà thản nhiên đáp lại .
Trác Lãng cũng không theo lên, sở trưởng của bọn họ cũng không đi lên, Kiều Vi Nhã âm thầm kêu khổ, cô bảo Tiểu Vương dừng xe trên đường, mua quần áo cho đứa nhỏ, nếu không ai đi đón cô khẳng định tiểu Vương không lên đây được, nha đầu kia thường ngày thích mặc áo phông rộng thùng thình, có phòng tổng thống khách sạn năm sao nào lại cho một cô gái mặc áo phông rộng thùng thình đi vào. .
Động tác của tiểu Vương cũng rất nhanh, trong điện thoại nói cho cô biết, người ta không cho cô ấy vào cửa. .
Kiều Vi Nhã quay lại nhìn một lượt, rốt cuộc thấy được một gương mặt quen thuộc nhất, phó thị trưởng chủ quan kinh tế Dư Tuấn, hắn từng trao cũng cá nhân buôn bán ưu tú cho Kiều Vi Nhã. .
"Dư phó thị trưởng, tôi có nhờ người mua cho đứa bé một bộ quần áo, hiện cô ấy đang ở dưới tầng, có thể cho cô ấy đi lên hay không?"
Dư tuấn cười nói: "Không cần phiền toái , cô nói cho tôi biết người mua đồ mặc quần áo như thế nào, tôi sẽ nhờ người xuống lấy đồ lên."
Kiều Vi Nhã âm thầm líu lưỡi, đứa nhỏ này rốt cuộc đến từ đâu vậy? Như vậy cũng quá khoa trương đi ! .
Kiều Vi Nhã đành phải gọi điện cho tiểu Vương bảo cô chờ ở dưới. .
Chỉ chốc lát sau liền có người cầm quần áo đi lên. .
Kiều Vi Nhã dùng lời lẽ ôn nhu khuyên đứa bé đi lau qua người, sau khi thay quần áo sạch sẽ, trên người đứa bé kia khắp nơi đều là vết thương cũng không thể tắm rửa.
Kiều Vi Nhã nói cái gì, bé đều đã im lặng nghe, đưa bé đi lau người, bé cũng không phản đối, chỉ không cho người khác tới gần, người phục vụ của khác sạn cũng không thể.
Kiều Vi Nhã thật cẩn thận lau người cho bé, thay quần áo sạch sẽ , vốn cô định hỏi một chút danh tính của đứa nhỏ, hiện tại, cô cũng không dám hỏi, đứa nhỏ này lai lịch quá lớn, người trong phòng , trừ bỏ thị trưởng, bí thư thị ủy, phó thị trưởng, cục trưởng lão gia tửc công an còn có hai người quân nhân nữa, cô có chút hiểu được việc phân chia quân hàm, bọn họ, một người là quân hàm thiếu tướng, một người là đại tá. .
Sau khi đứa nhỏ kia thay quần áo, rốt cục nói một chữ, "Đói." .
Kiều Vi Nhã dẫn hắn ra ngoài, hỏi quản lí khách sạn, "Xin hỏi, có thể chuẩn bị một chút đồ ăn không? Đứa bé này đói bụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng Diệp
RomanceEditor: Hạ Y Lan Trạng thái: Hoàn thành 96 chương+1 ngoại truyện, HE Một cuộc tai nạn xe cộ đã mang cô về thời điểm năm năm trước. Khi đó cô gặp lại rất nhiều người quen cũ, chồng cũ đào hoa lại vô tình, tiểu tam kiêu ngạo, mẹ chồng xấu tính, em chồ...