Chương 90: Tức giận

95 3 0
                                    

Kiều Vi Nhã vừa vào phòng làm việc, điện thoại đã vang lên.

Là Elaine, cô nhận máy, Elaine cười đến vui vẻ: "Tiểu Vi, có nhìn thấy tờ báo Tân Hải hôm nay không?"

Kiều Vi Nhã cảm thấy kỳ quái: "Sao vậy? Có tin tức lớn gì à?"

"Em xem thì biết." Elaine cố làm thần bí: "Được rồi, chị không nghe em nói nữa, Đồng Đồng cứ quấn lấy chị đòi tìm em gái, hôm nay bọn chị sẽ về."

Kiều Vi Nhã cúp điện thoại, tìm tờ báo Tân Hải sáng nay, mở đến tờ thứ hai, trong lòng đã hiểu rõ, tình nhân thứ hai của Tiêu San, người lên chức trong tỉnh – Quý Vân Thiên bị song quy.

Mặc dù không chỉ rõ tên họ của Tiêu San, nhưng cả thành phố B này ai cũng biết, lúc ông ta còn ở đây luôn có bóng dáng một người phụ nữ mê người là ai, không nghĩ tới, Tiêu San đi theo ông ta cũng lấy không ít tiền, thủ đoạn của cô ta đúng là cao minh.

Hiện tại Quý Vân Thiên bị song quy, nhất định Tiêu San phải trả lại tất cả đồ đã lấy, lần này, không chỉ tổn thương gân cốt đơn giản như vậy, không có khách sạn La Mã làm hậu thuẫn, lại mất đi ô dù Quý Vân Thiên, Tiêu San muốn giãy giụa cũng không đứng lên được.

Kiều Vi Nhã biết, đây là anh ba của Elaine âm thầm giúp cô, nếu không, loại quan cao như mặt trời ban trưa giống Quý Vân Thiên không thể nào dễ dàng bị kéo xuống ngựa.

Một người khi còn sống, có thể nghèo khó, có thể tàn tật, nhưng tuyệt đối không thể tham lam, nếu không, có một ngày tham lam sẽ cắn nuốt ngươi, dẫn ngươi vào tỉnh cảnh cả đời không ngốc đầu nổi.

Tan việc, Kiều Vi Nhã cầm theo tờ báo về nhà đưa cho Đài lão tiên sinh xem, ông cười: "Đồng Đồng đã đưa cho cậu xem rồi."

Kiều Vi Nhã cũng cười nói: "Đồng Đồng đâu?"

"Cùng một Đồng Đồng khác đi chơi rồi, Tiểu Vi, bạn của con rất tốt, hôm nay cậu nói chuyện với hai vợ chồng họ rất lâu, cậu thật sự xin lỗi con, để con chịu khổ nhiều như vậy."

"Mọi chuyện đã qua rồi, giờ con rất hạnh phúc." Kiều Vi Nhã tựa vào vai Đài lão tiên sinh, trước kia, cô luôn ảo tưởng có được khoảnh khắc như bây giờ, được tựa vào người ba mình, cô cảm thấy, ba nên giống như một ngọn núi, vì cô chống đỡ mưa gió, chia sẻ nổi thống khổ và niềm vui sướng cùng cô, hiện nay, cậu đã thay thế ba, cho vô một tình yêu vô tận.

"Tiểu Vi, con biết không? Tâm nguyện lớn nhất của cậu là có một ngày, dắt tay con trao cho người đàn ông con yêu, đây mới thật sự là hạnh phúc, cho nên, cậu mới hứa với Bảo Mặc, chỉ tiếc, hai nhà chúng ta mâu thuẫn quá nhiều, bảo con chấp nhận nó là rất khó. . . . . . Bảo Mặc là một đứa trẻ tốt, Tiểu Vi, có một số việc nhất định phải hiểu rõ, có một số việc cũng phải hồ đồ một chút."

Kiều Vi Nhã lắc đầu: "Giữa chúng con đã cách xa nhau lắm rồi, hơn nữa, kể từ khi Hạ Thanh xuất hiện ngăn trở, con đã rời bỏ anh ấy, thời gian đã thay đổi con, con không thấy mình còn thương anh ấy nữa. . . . . . Cậu, con không thể nào đối mặt với ba mẹ anh ấy, thấy Hạ Thanh, con liền nhớ đến ba mẹ con, ba mẹ của anh ấy chẳng mang đến cho con trí nhớ tốt đẹp nào."

"Vậy còn Khắc Lạp Luân Tư? Hôm nay cậu thấy nó, nó nói với cậu, muốn lui tới với con, con có muốn không?"

Đài Thế Viện đột nhiên xuất hiện sau lưng họ, nằm lên sofa: "Tiểu Vi, chị thật ganh tỵ với em, em chiếm đoạt vị trí của chị, vốn dĩ ba chỉ của riêng mình chị."

Đài lão tiên sinh cười ha ha: "Hai đứa đều là con gái của ba, ba đều thương như nhau."

Đài Thế Viện quay qua ngồi bên kia của ông, ôm cánh tay ông: "Ba, sắp tới sinh nhật con rồi, nếu ba thật sự thương con, thì đến ngày sinh nhật ba cho con một phần quà lớn được không?"

"Còn nửa tháng nữa mà? Bây giờ con còn thiếu gì?" Đài lão tiên sinh cưng chìu nhìn con gái, đối với yêu cầu của cô, ông luôn sảng khoái đáp ứng.

"Con muốn du thuyền."

Kiều Vi Nhã lấy làm kinh hãi, khu bờ sông Tân Hải ở thành phố B đậu rất nhiều du thuyền, tàu bườm, vật kia quá đốt tiền, một chiếc du thuyền bốn mươi mét của nước Anh cũng phải hết năm trăm vạn, nghe nói một năm bảo dưỡng cũng tốn mấy vạn.

"Sao vậy? Miệng em muốn vừa một nắm tay luôn đấy, Tiểu Vi, chờ ba mua du thuyền xong, chúng ta có thể ra biển lúc nào cũng được, chị thích thành phố B, sau này cũng muốn dọn qua đây sống luôn, ba, không phải ba thích câu cá nhất sao? Chờ mua thuyền rồi, ba và mẹ ra biển câu cá tùy thích, đúng không ạ?"

"Tiểu Vi, con có muốn một chiếc du thuyền không?"

Kiều Vi Nhã lắc đầu liên tục, cô không muốn mấy thứ đó đâu.

"Con cảm thấy không bằng lấy tiền đầu tư vào việc làm ăn, kinh tế trong nước ngày càng tốt, nếu đầu tư vào địa sản, mấy năm sau sẽ thu được lợi lớn." Đây là sự thật trước khi cô sống lại, giá nhà ngày càng cao, làm dân chúng bình dân chỉ có thể nhìn mà than thở.

"Tiểu Vi, đừng keo như vậy mà, tiền làm ra là để hưởng thụ, đầu tư địa sản không phải là chuyện đơn giản, em đừng. . . . . ."

"Đừng cái gì, Viện Viện, hôm nay ba và vợ chồng Albert có nói chuyện cả buổi chiều, chuẩn bị hợp tác khai phá địa sản, nếu con thích thành phố B thì ở lại giúp ba lo chuyện này, Tiểu Vi nói đúng, địa sản thì có thể đầu tư thật lâu, về phần du thuyền, có thể mua, nhưng phải chờ đã, sinh nhật năm sau ba mua cho con."

Đài Thế Viện bĩu môi, nặn mũi Đài lão tiên sinh: "Ba, càng ngày ba càng dễ nóng giận, không phải chỉ là một chiếc du thuyền thôi sao?"

Đài lão tiên sinh đẩy Đài Thế Viện ra, miệng to thở hổn hển: "Con nhỏ này, càng ngày không biết tiết kiệm, nếu ông nội con còn sống nhất định sẽ phê bình con, ông rất ghét người sống xa hoa lãng phí."

"Tiểu Vi, ông nội là người thế nào?" Đài Thế Viện bị hiếu kỳ dời lực chú ý.

Kiều Vi Nhã không chút do dự nói: "Ông ngoại là người rất có tài, ông học sâu hiểu rộng, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông, tính tình rất tốt, có kiên nhẫn, chưa bao giờ mắng em, chỉ tiếc. . . . . ."

"Tiểu Vi, chị thật hâm mộ em, so sánh ba với ông nội thật kém quá nhiều, em học được gì từ ông nội vậy?"

"Em rất ngốc, học không được nhiều, ông ngoại đánh đàn piano rất giỏi, hồi em học tiểu học, ông ngoại còn từng đến trường của em biểu diễn, chỉ tiếc, khi đó trong nhà không có tiền, em cũng không có cơ hội học."

"Cái này có gì khó, chị dạy em, cho chị nhìn tay em xem." Đài Thế Viện kéo tay Kiều Vi Nhã: "Oa, Tiểu Vi, tay của em vừa nhỏ vừa dài , y, đây là gì vậy? Dấu vết làm việc nặng hồi nhỏ sao?"

"Không phải, là do em tập võ lưu lại, ai tập võ cũng có vết chai như vậy, rất bình thường."

Đài Thế Viện đảo mắt, kéo Kiều Vi Nhã: "Tiểu Vi, Lộ từng học Vịnh Xuân Quyền, em tỷ thí với anh ấy thử xem, chỉ cần em đánh ngã anh ấy, ngày mai chị sẽ đưa cho em một chiếc đàn piano, được không?"

Kiều Vi Nhã lắc đầu: "Không hay đâu, em không hy vọng mình bị cuốn vào cuộc chiến của hai người, anh tư rất tốt, em chỉ muốn nói, hai người cũng đừng đối chọi gay gắt nữa, em đánh cuộc, trong vòng hai năm, chị sẽ gả cho anh tư."

ĐÊM TRƯỚC LY HÔN-Thiên Sơn Hồng DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ